Gã kia cãi:
- Tớ có giằng đâu, chắc tay thiện xạ nào bắn văng đi đấy.
Gã khổng lồ xé miếng thịt thứ ba, nhưng gã cầm chưa chắc tay đã lại bị
bắn văng luôn nốt.
Mấy gã bảo nhau:
- Người bắn rơi miếng ăn của ta nhất định phải là tay thiện xạ. Thật là
cần được một người như thế!
Cả ba gã gọi ầm ĩ:
- Này nhà thiện xạ ra đi nào! Ra đây sưởi ấm ăn no, bọn tớ không làm gì
cậu đâu! Nhưng nếu cậu không chịu ra, để bọn tớ phải đi tìm thì lúc ấy
xong đời cậu
Anh bèn bước ra, nói anh là tay thợ săn lành nghề, bắn gì trúng nấy.
Chúng bảo nếu anh muốn đi với chúng, chúng sẽ cho đi. Chúng kể cho
anh biết, ở trước cửa rừng có một nàng công chúa xinh đẹp, chúng đang
muốn cướp nàng ấy. Anh nói:
- Được, việc ấy dễ thôi!
Chúng lại bảo:
- Nhưng còn điều này: Ở đấy có con chó nhỏ, cứ thấy người đến gần là
nó sủa. Mà hễ nó sủa là kinh động cả triều đình. Cậu có bắn chết con chó ấy
được không?
Anh bảo:
- Được chứ, có khó gì cái trò mọn ấy.
Sau đó anh xuống thuyền qua sông. Lúc thuyền vào gần bờ, con chó
chạy ra định sủa. Anh bắn nó chết ngay. Bọn khổng lồ thấy thế mừng lắm,
chắc mẩm phen này sẽ cướp được công chúa. Nhưng anh muốn vào xem
tình hình ở trong động tĩnh thế nào đã. Anh bảo chúng cứ đứng đợi, chờ anh
gọi.
Anh vào trong lâu đài, thấy thật yên tĩnh. Anh mở
cửa phòng đầu tiên, thấy trên tường treo thanh kiếm
bạc, có đính ngôi sao vàng và khắc tên vua.