Xưa có một gã con trai học nghề thợ khóa. Một hôm anh thưa cha,
muốn ra ngoài thiên hạ để thi thố tài năng. Người cha bảo:
- Được con ạ, cha cũng bằng lòng thôi.
Ông đưa con lên đường và cho con một ít tiền. Anh con trai đi tìm việc
làm. Nhưng chỉ ít lâu sau, anh thấy chán nghề và thích đi săn. Đang lang
thang, anh gặp một bác thợ săn mặc quần áo màu lục, hỏi anh từ đâu đến và
định đi đâu. Anh bảo anh là thợ khóa, giờ không thích nghề ấy nữa, muốn
học săn bắn, không biết bác có sẵn lòng nhận anh làm học trò không. Bác
thợ săn đáp:
- Ồ, có chứ! Nếu chú thích thì cứ đi với tôi.
Anh đi theo, ở với bác mấy năm liền và được bác truyền nghề cho. Ít lâu
sau, anh lại xin đi để tìm dịp thử tài. Bác thợ săn trả công cho anh một khẩu
súng hơi. Súng này đặc biệt là bắn gì trúng nấy.
Anh đến chỗ kia có khu rừng rậm, đi cả ngay vẫn chưa hết. Tối đến, để
tránh thú dữ, anh leo ngồi trên ngọn cây cao. Khoảng nửa đêm, anh thấy ở
xa có ánh lửa le lói. Anh nhìn kỹ qua cành lá, cố nhớ chỗ ấy. Anh lại lấy mũ
ném về phía ánh lửa, đánh dấu đường. Xong anh tụt xuống nhặt mũ rồi cứ
hướng ấy thẳng đường đi tới.
Càng đi tới, ánh lửa càng rõ. Lúc đến gần, anh thấy một đống lửa rất to,
ba gã khổng lồ đương xiên một con bò nướng. Bỗng một gã bảo:
- Tớ phải nếm xem sắp chín chưa.
Gã xé một miếng, sắp đưa vào miệng thì bị anh thợ săn bắn một phát,
thịt văng đi mất. Gã nói:
- Ôi chao, thế mà gió cũng thổi bay được miếng thịt mình cầm đấy!
Gã xé miếng khác. Gã ghé răng vừa định cắn, lại bị anh thợ săn bắn
luôn phát thứ hai, thịt văng mất nốt. Gã cáu quá, tát gã ngồi bên quát:
- Cậu giằng của tớ à?