Cô dâu đáng thương mặc đồ tang. Mỗi khi nghĩ đến anh, cô lại giàn
giụa nước mắt; còn hai cô chị thì dè bỉu mỉa mai cô.
Chị lớn nói:
- Cẩn thận kẻo mà nát mất tay khi nó giơ cẳng bắt tay đấy.
Chị thứ hai nói:
- Liệu đấy. Gấu thích của ngọt; nếu nó thích cô, nó sẽ xơi cô mất.
Chị cả nói:
- Nhất nhất cô phải chiều ý nó, không thì nó càu nhàu đấy!
Chị thứ hai lại nói:
- Đám cưới sẽ vui lắm nhỉ. Gấu là nhảy múa giỏi.
Cô em mặc cho hai chị nói, không hề nao núng chút nào.
Còn Da Gấu thì vẫn lang thang đây đó làm điều thiện, bố thí cho người
nghèo rất nhiều.
Ngày cuối cùng năm thứ bảy, Da Gấu lại đến ngồi ở lùm cây giữa bãi
hoang. Một lát sau anh nghe thấy gió ào ào rồi con quỷ hiện lên hầm hầm
nhìn anh. Nó vứt trả anh chiếc áo cũ và đòi anh chiếc áo xanh.
Da Gấu nói:
- Hẵng gợm, anh hãy phải tắm rửa cho tôi sạch sẽ đã.
Bất đắc dĩ con quỷ phải lấy nước tắm rửa cho Da Gấu và chải đầu, cắt
móng cho Da Gấu. Da Gấu nom lại là một chiến sĩ anh dũng và đẹp trai hơn
trước nhiều.
Khi con quỷ đi xa, anh thấy mình như trút được một gánh nặng. Anh ra
tỉnh mua một chiếc áo nhung đẹp, rồi ngồi một cỗ xe bốn ngựa trắng đi về
nhà vợ. Không ai nhận ra anh. Ông bố vợ tưởng anh là một võ quan cao
cấp, đưa anh vào buồng ba cô con gái. Hai cô chị ngồi hai bên, mời anh
ngồi giữa, rồi rót rượu, lấy món ngon nhất mời anh. Hai cô nghĩ bụng chưa
nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai như anh. Còn cô em mặc tang phục,
ngồi trước mặt anh, cúi gầm mặt xuống không nói năng gì cả. Khi anh ướm
hỏi ông cụ có thuận gả một cô cho anh không, thì hai cô chị đứng phắt dậy,
chạy vào buồng sắm sửa, vị nào cũng tưởng mình được chọn làm vợ.
Khi người khách lạ còn lại một mình với cô em, thì người ấy lấy nửa cái
nhẫn trong túi ra, bỏ vào một cốc đầy rượu vang và đưa cốc mời cô. Cô đỡ