thấy anh nói tiếng người, cụ mới yên tâm. Da Gấu ngọt ngào dỗ cụ, cụ kể lể
cho anh nghe là cụ đã tiêu hết vốn liếng, bây giờ cụ và ba cô con gái lâm
vào cảnh nghèo khổ. Cụ không có tiền trả nhà trọ nên bị người ta bỏ tù.
Da Gấu nói:
- Nếu chỉ có vấn đề tiền, thì cháu có thừa thãi để giúp cụ.
Anh cho gọi chủ quán đến, trả tiền trọ cho ông cụ, lại cho ông cụ đáng
thương một túi vàng đầy.
Thế là ông cụ hết lo, nhưng không biết lấy gì trả ơn. Cụ nói:
- Anh hãy đến nhà tôi. Các con gái tôi rất đẹp, anh muốn lấy đứa nào thì
lấy. Nếu nó biết anh là ân nhân của tôi thì tất cả không từ chối đâu. Tuy anh
trông có vẻ kỳ quặc thật, nhưng nó sẽ biết chải chuốt cho anh trông dễ coi.
Da Gấu thích lắm, đi theo cụ già.
Cô gái lớn trông thấy anh, khiếp sợ hú lên và chạy trốn. Cô thứ hai
không chạy, nhìn anh từ đầu đến chân rồi nói:
- Con chịu thôi, ai lại lấy một con vật không thấy mặt người làm chồng
được? Gấu cạo lông, mặc áo như người ở đám xiếc hôm nọ còn thích hơn,
vì ít nhất nó cũng được diện áo kỵ binh và đeo bao tay trắng. Trông nó chỉ
xấu xí, nhưng rồi cũng quen mắt.
Cô gái út
- Thưa cha, người đã cứu cha trong lúc hoạn nạn hẳn là người tốt. Nếu
cha hứa trả ơn mà gả con gái cho người ta, thì cha phải giữ lời hứa.
Tiếc thay mặt Da Gấu bẩn thỉu và lông lá, nên nhìn không thấy vẻ vui
mừng đang tràn ngập lòng anh. Anh rút nhẫn ở ngón tay, bẻ làm đôi, đưa
cho người yêu một nửa. Anh khắc tên anh vào nửa đưa cho nàng, dặn nàng
giữ kỹ.
Còn nửa anh giữ, thì anh khắc tên người yêu. Khi từ giã người yêu anh
dặn:
- Em ơi, anh còn phải đi chu du thiên hạ ba năm nữa. Nếu anh về thì
chúng ta sẽ tổ chức cưới nhau. Nếu anh không về thì anh đã chết, em được
tự do đi lấy chồng khác.
Dặn xong anh ra đi.