- Chính tôi ngày ấy đã chặt đầu ba đứa khổng lồ
bằng thanh kiếm này. Anh lấy xâu lưỡi trong túi ra
làm chứng, lại cho nàng xem cả chiếc hài, vạt khăn
và mảnh áo.
Nhận ra người cứu mình, công chúa vui mừng
khôn xiết.
Sau đấy, hai người về gặp vua. Công chúa dẫn vua về phòng riêng của
mình ngày trước, đoạn tâu để vua rõ: Chính anh thợ săn mới là người đã
cứu mình và giết lũ khổng lồ. Vua thấy vật chứng rành rành, không ngờ gì
nữa mới phán: "Giờ mọi sự đã rõ ràng là điều rất tốt. Ta thuận cho chàng
thợ săn làm phò mã". Công chúa nghe phán mừng vô hạn.
Sau đây người ta cho anh thợ săn ăn mặc giả làm khách lạ. Vua truyền
bày tiệc cưới. Khách vào bàn tiệc, tên đại úy ngồi bên trái công chúa, anh
thợ săn ngồi bên phải công chúa. Tên đại úy cứ tưởng anh là khách mời
đến. Ăn uống xong, vua phán người có điều muốn hỏi để tên đại úy thử
đoán xem: "Có kẻ dám nhận đã giết ba đứa khổng lồ, người ta mới hỏi lưỡi
mấy đứa ấy đâu, nó ra tìm thấy đầu lâu không có lưỡi, thì thế nào?"
Tên đại úy tâu:
- Tất mấy đứa kia không có lưỡi.
Vua phán:
- Nói sai rồi. Phàm động vật, giống nào lại không có lưỡi.
Vua hỏi tiếp:
- Với kẻ nói sai, nên xử lý thế nào?
Tên đại úy đáp:
- Tâu, phải đuổi ra ngoài cõi.
Vua phán: "Thế là nó tự kết án nó rồi". Người sai đuổi tên ấy ra ngoài
cõi.