Một hôm, một bác nông dân rút ở xó nhà ra chiếc gậy gỗ trăn rồi bảo
vợ:
- Này nhà ạ, tôi đi ba ngày nữa mới về đấy. Nếu lái bò có đến mua ba
con bò nhà ta, thì nhà bán rẻ cũng được, nhưng phải lấy hai trăm đồng, kém
thì đừng có bán nghe chưa.
Vợ đáp:
- Nhà cứ việc đi đi, cầu trời phù hộ. Tôi ở nhà sẽ làm đúng lời nhà dặn.
- Chà! Khi nhà còn bé đã có lần ngã đập đầu xuống đất, đến giờ vẫn còn
bị ảnh hưởng. Nhưng tôi dặn nhà nhớ, nếu nhà làm gì dớ dẩn, tôi về sẽ đánh
cho thâm tím mình mẩy bằng chiếc gậy tôi đang cầm trong tay đây này, đến
một năm cũng vẫn còn vết lằn, tôi nói không ngoa đâu.
Nói rồi bác ta đi.
Sáng hôm sau, lái bò đến. Bác gái cũng không phải nói nhiều lời. Hắn
xem bò xong, hỏi giá
- Tình giá ấy được thôi, thật là giá chỗ bà con. Để tôi mang bò đi ngay.
Hắn tháo dây buộc, lùa bò ra khỏi chuồng. Khi hắn dắt bò ra khỏi sân
thì bác gái nắm lấy tay áo hắn bảo:
- Bác phải đưa tôi hai trăm đồng đã, không thì tôi không để cho đi đâu.
Lái bò đáp:
- Được, được thôi. Ấy tôi quên không mang theo hầu bao. Nhưng bác
đừng lo. Bác cứ yên chí, thế nào tôi cũng trả sòng phẳng. Này nhé, tôi mang
đi hai con bò thôi, còn con thứ ba tôi để lại làm tin.
Bác gái cho việc ấy là minh bạch, để cho tên lái mang bò đi và nghĩ
bụng:
- Thầy nó thấy mình khôn ngoan thế chắc là mừng lắm đấy.
Đến ngày thứ ba, bác nông dân đúng hẹn về nhà, hỏi ngay xem bò đã
bán chưa. Bác gái đáp: