- Dĩ nhiên là bán rồi, thầy nó ạ. Mà như thầy nó dặn, bán đúng hai trăm
đồng. Bò nhà mình thì cũng chẳng đáng giá ấy đâu, nhưng bác lái thuận
mua luôn, chẳng cò kè gì cả.
Bác trai hỏi:
- Thế tiền đâu?
- Tôi chưa cầm. Bác lái quên mang theo hầu bao nhưng bác ấy mang lại
ngay đấy. Bác ấy có để vật làm tin rất chắc chắn.
Bác trai hỏi:
- Của tin
- Bác ấy để lại đây một trong ba con bò làm tin, trả tiền xong mới dắt
nốt đi. Tôi khôn lắm, thầy nó ạ! Tôi giữ lại con bé nhất vì nó ăn ít nhất.
Bác trai tức quá, giơ gậy lên định cho bác gái một trận đòn như bác đã
bảo trước. Nhưng rồi bác lại hạ gậy xuống nói:
- Bu mày thật là ngu như bò, ngu nhất trần đời này. Nhưng tôi thương
hại bu nó quá. Thôi để tôi đi ba ngày nữa xem có gặp ai ngu đần hơn bu
mày không. Nếu gặp, thì sẽ tha cho bu mày. Nếu không gặp thì tôi nhất định
cho bu mày một trận đòn nên thân.
Bác đi theo đường cái rồi ngồi trên một hòn đá, đợi xem sự việc ra sao.
Bác thấy một chiếc xe đi tới. Trên xe chỉ có một người đàn bà đứng chứ
không ngồi trên đống rơm ở ngay trên xe mà cũng không đi bộ dắt bò bên
xe. Bác nghĩ bụng đây hẳn là người ngu đần mình đang tìm, liền nhảy
xuống và chạy loăng quăng trước xe y như người mất trí.
Người đàn bà bảo bác:
- Ơ bác kia! Tôi có quen biết gì bác đâu? Bác ở đâu đến đây?
Bác nông dân đáp:
- Tôi ở trên trời rơi xuống đấy. Không biết làm cách nào lên trời lại
được. Bác có đưa tôi lên được không?
Người kia đáp:
- Không được đâu. Tôi có biết đường đâu. Nếu bác ở trên trời xuống thì
bác làm ơn cho tôi hỏi thăm nhà tôi ra sao. Thầy nó đã chầu trời được ba
năm nay. Chắc là bác có gặp thầy nó nhà tôi.