- Có, có tôi có gặp bác trai. Lẽ dĩ nhiên người không phải ai nấy đều ổn
cả đâu. Bác trai chăn cừu cũng lôi thôi rắc rối lắm, nó nhảy lên núi, nó lạc
vào bãi hoang, bác trai cứ phải luôn đi tìm để hợp đàn. Quần áo mắc vào
bụi rậm rơi từng mảnh, phơi cả da thịt ra. Trên ấy không có tuyết, thánh
Pêtrut không cho ai vào, như bà nghe chuyện cổ tích đã biết đấy.
Người đàn bà kêu lên:
- Chết cha, có ai ngờ đâu nông nỗi ấy! Để tôi đi lấy bộ quần áo ngày
chủ nhật còn treo trong tủ ở nhà, để thấy nó mặc cho lịch sự. Nhờ bác làm
ơn mang giúp cho thầy nó nhé!
Bác nông dân đáp:
- Không được đâu. Không thể mang quần áo lên trời được đâu. Đến
cổng trời là bị thu đấy.
- Này bác ạ, hôm qua tôi bán chỗ lúa tôi được khá tiền muốn gửi lên cho
thầy cháu. Nếu bác giấu tiền hộ vào túi chắc chẳng ai biết đâu.
- Cũng được thôi! Để tôi giúp bác.
Bác kia nói:
- Thế bác ngồi đợi đây, tôi cho xe về nhà lấy tiền rồi trở lại ngay. Ấy tôi
không ngồi trên đống rơm, mà đứng trên xe để cho bò kéo đỡ nặng đấy.
Bà ấy thúc bò đi.
Bác nông dân nghĩ bụng:
- Bà này hẳn có máu dở người. Nếu bà ta về lấy tiền thật thì may cho
mẹ đĩ nhà mình khỏi bị trận đòn.
Một lát sau, bà ta mang tiền chạy tới nhét vào túi bác. Trước khi đi, bà
ta còn đa tạ lòng tốt của bác mãi.
Bà về nhà thì gặp con trai ở ngoài đồng về. Bà liền kể cho con gặp
chuyện bất ngờ như thế nào và bảo:
- Mẹ mừng là gặp may gửi được cho thấy mày ít quà. Có ai ngờ được là
ở trên trời mà cũng còn bị thiếu thốn!
Con ngạc nhiên quá bảo:
- Mẹ ạ, ít khi có người ở trên trời rơi xuống như thế. Để con đi ngay
xem có gặp không. Để hỏi bác ta xem trên ấy ra sao, làm ăn thế nào.