Anh ta đóng yên ngựa vội vã ra đi. Anh thấy bác nông dân đang ngồi ở
gốc cây liễu, định đếm tiền trong hầu bao. Anh gọi to hỏi:
- Bác có gặp người ở trên trời rơi xuống không?
Bác nông dân đáp:
- Có, bác ta lại đi về rồi, bác ta trèo lên đỉnh núi kia để đi cho gần. Anh
chịu khó phi ngựa thì đuổi kịp đấy.
Anh thanh niên nói:
- Chà! Tôi làm suốt ngày, vất vả, lại phi ngựa đến đây thì mệt lử rồi.
Bác biết người ấy, bác làm ơn cưỡi ngựa này đến nói khéo cho người ấy
thuận lại đây hộ.
Bác nông dân nghĩ bụng gã này cũng lại tàng tàng. Bác bảo:
- Thôi thì để tôi giúp cậu vậy!
Bác trèo lên ngựa phóng nước đại.
Gã thanh niên ngồi đợi đến đê không thấy bác nông dân trở về.
Anh nghĩ bụng chắc là người kia vội vã về trời nên không muốn quay
lại và bác nông dân đã đưa cả ngựa cho người ấy mang cho bố mình rồi.
Anh quay về kể lại chuyện cho mẹ, nói là đã gửi ngựa cho bố để bố khỏi
phải đi bộ. Mẹ bảo:
- Con làm thế là phải. Con có đôi chân còn vững, đi bộ cũng được.
Bác nông dân về đến nhà, nhốt ngựa vào chuồng cạnh con bò giữ làm
tin.
Bác bảo vợ:
- Bu mày ạ! Bu mày may lắm nhé! Tôi gặp hai người còn ngu đần hơn
cả bu mày cơ. Lần này, tôi tha đánh bu mày, để dành dịp khác.
Rồi bác châm điếu hút thuốc, ngồi vào chiếc ghế bành tứ đại và bảo:
- Thật là món bở. Đổi hai con bò còm lấy một con ngựa béo, lại thêm
một hầu bao đầy tiền. Nếu ngu đần mà lãi như thế này thì mình cứ là trọng
ngu đần mãi.
Bác nông dân nghĩ vậy, nhưng hẳn là các bạn còn thích những người
đần độn hơn.
Các em nghĩ sao về người bác nông dân? Chúng ta không nên cư xử
như người nông dân kia bởi vì không thiếu cách để kiểm tra xem thiên hạ