Ngày xửa ngày xa, có hai Hoàng tử đi phiêu lưu. Sống lang bạt không
về nhà nữa.
Người em út, thường gọi là "Chú Ngốc", lên đường đi tìm hai anh. Tìm
mãi gặp hai anh thì chàng ta lại bị hai anh giễu cợt: khôn ngoan như chúng
tao mà còn chẳng đi đến đâu, huống hồ là cái thứ mày ngốc nghếch thế mà
cũng đòi đua chen với đời.
Ba anh em cùng đi thì gặp một tổ kiến. Hai anh muốn phá đi xem trong
khi hoang mang kiến bò đi lung tung ra sao và tha trứng đi như thế nào.
Nhưng chú Ngốc nói:
- Xin các anh để chúng yên thân, em không để các anh quấy nhiễu
chúng đâu.
Ba anh em lại đến một cái hồ đầy vịt đang bơi. Hai anh muốn bắt một
đôi làm thịt ăn, nhưng chú Ngốc không chịu:
- Xin các anh để chúng yên thân, em không để các anh quấy giết chúng
đâu.
Ba anh em lại đến một tổ ong đầy mật chảy rào cả ra ngoài thân cây. Hai
anh muốn đốt lửa ở gốc cây hun cho ong chết để lấy mật, nhưng chú Ngốc
ngăn lại, nói:
- Xin các anh để chúng yên thân, em không để các anh hun chúng đâu.
Ba anh em đi mãi đến một lâu đài vắng tanh, chỉ có ngựa bằng đá ở
trong chuồng chứ không thấy một bóng người nào. Họ dạo qua tất cả các
phòng, đến trước một cái cửa đóng có ba khóa. Giữa cửa có đục một cửa sổ
nhỏ, qua đó có thể dòm vào trong buồng được. Họ trông thấy một người bé
nhỏ, tóc hoa râm, ngồi trước một cái bàn. Họ gi một lần, hai lần, nhưng
người ấy không thưa. Họ gọi đến lần thứ ba thì người ấy đứng dậy mở cửa
Người ấy chẳng nói chẳng rằng, dẫn họ đến trước một cái bàn bày la liệt
thức ăn.