Một thị vệ được phái đi săn cùng hoàng tử. Hoàng tử không nghi ngờ gì
cả. Khi chỉ còn hai người trong rừng, Hoàng tử thấy y có vẻ buồn rầuèn hỏi:
- Sao ngươi có vẻ buồn thế?
- Kẻ bầy tôi không thể nói được.
- Ngươi cứ việc nói, ta lượng thứ cho.
- Trời ơi, hoàng thượng truyền cho kẻ hạ thần bắn Hoàng tử đấy.
Hoàng tử sợ hãi nói:
- Ngươi hãy để ta sống. Ngươi hãy mặc áo bào của ta để ta mặc áo của
ngươi.
- Vâng, vâng, kẻ hạ thần không nỡ bắn hoàng tử.
Hai người đổi áo cho nhau. Người thị vệ về nhà, còn Hoàng tử trốn vào
rừng.
Một thời gian sau, có ba xe tải nặng vàng ngọc đến cung vua tạ ơn
hoàng tử thứ ba đã giúp ba ông vua thanh kiếm để dẹp giặc và chiếc bánh
để cứu nhân dân khỏi chết đói.
Vua cha nghĩ: "Có lẽ con ta không có tội tình gì", rồi bảo quần thần:
- Ước gì con ta còn sống! Ta tiếc rằng đã sai giết nó.
Người thị vệ thưa:
- Tâu hoàng thượng, Hoàng tử còn sống. Kẻ hạ thần đã không đang tâm
giết hoàng tử.
Rồi y kể đầu đuôi câu chuyện cho vua nghe.
Lòng vua nhẹ hẳn đi. Ngài cho loanáo khắp các nước cho phép con về
và hứa sẽ tha tội cho.
Trong khi đó công chúa đã sai làm trước cung điện của nàng một con
đường lát vàng sáng nhoáng. Nàng dặn quần thần rằng ai cưỡi ngựa đi
thẳng vào con đường ở giữa thì đúng là chồng thật, cứ để người ấy vào. Còn
người nào đi bên cạnh mà vào thì không phải là người chồng thật, đừng cho
vào.
Thời gian một năm sắp qua, Hoàng tử anh cả vội vã lên đường để đến
nhận là mình đã cứu công chúa, hòng lấy công chúa và lên ngôi vua. Y ruổi
ngựa đi. Tới trước cung điện, y thấy con đường lát vàng đẹp đẽ, nghĩ thầm:
"Giẫm lên đó thì tiếc quá". Y bèn tránh cho ngựa đi sang mé bên phải.