Chàng vào một phòng lớn trang hoàng rực rỡ, có những vị hoàng tử bị
phù phép đang ngồi. Chàng tháo nhẫn đeo ở ngón tay các vị ấy và lấy một
chiếc bánh và một thanh kiếm ở đó.
Trong một phòng khác, chàng gặp một nàng công chúa đẹp tuyệt vời.
Khi trông thấy chàng, nàng mừng rỡ hôn chàng và bảo chàng biết rằng
chàng đã giải thoát cho nàng khỏi phù phép.
Nàng hẹn chàng một năm nữa sẽ đến gặp nàng, bấy giờ sẽ làm lễ cưới,
và nàng sẽ dâng ngôi cho chàng.
Nàng trỏ cho chàng chỗ có nước trường sinh và khuyên chàng lấy cho
mau trước khi nghe thấy chuông đánh mười hai tiếng. Chàng đi nữa thì đến
một phòng có một chiếc giường rất đẹp, mới trải khăn. Chàng đã mệt nhoài,
nên muốn nghỉ một lúc. Chàng nằm xuống rồi ngủ mất. Chàng tỉnh dậy thì
đồng hồ đánh mười một giờ ba khắc. Chàng vùng dậy, chạy đến giếng. Ở đó
có một cái bình, chàng lấy cốc múc nước rồi vội vã ra về. Khi chàng đến
cửa thì nghe thấy mười hai tiếng chuông, rồi cửa sập mạnh đến nỗi chàng
mất một miếng gót chân.
Nhưng chàng đã lấy được nước thần rồi nên mừng lắm lên đường về.
Chàng lại qua chỗ người lùn.
Thấy chàng mang thanh kiếm và chiếc bánh, người ấy nói:
- Chàng đã lấy được những bảo bối rất quí: kiếm có thể phá tan nhiều
đạo quân, còn bánh thì ăn không bao giờ hết.
Nhưng Hoàng tử muốn các anh cùng về để trông thấy mặt cha, bèn nói:
- Bác lùn thân mến ơi, bác có biết bây giờ hai anh tôi ở đâu không? Hai
anh tôi đi tìm nước trường sinh trước tôi mà chưa thấy về.
Người lùn nói:
- Ấy chỉ vì họ kiêu ngạo nên ta phù phép khiến họ bị kẹp giữa hai quả
núi đấy.
Hoàng tử van lạy mãi, người ấy mới chịu tha cho hai anh, nhưng người
ấy dặn chàng:
- Chàng phải đề phòng cẩn thận, họ xấu bụng lắm đấy.
Chàng gặp hai anh, vui mừng khôn xiết, kể cho hai anh biết chuyện
mình tìm thấy nước trường sinh, lấy được một cốc đầy, giải thoát cho một