xuống, cả chiếc áo khoác cũng rơi theo. Anh thợ săn làm như lời bà lão dặn,
mổ chim lấy quả tim nuốt ực rồi mang áo khoác về nhà.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy chợt nhớ đến lời tiên tri muốn xem có đúng
không. Anh nâng gối lên thì thấy một đồng tiền vàng sáng nhoáng. Sáng
hôm sau nữa anh lại thấy một đồng tiền vàng. Hôm nào dậy cũng vậy. Anh
góp lại được một đống vàng. Sau anh nghĩ: "Cứ ở nhà ru rú thế này thì tất
cả chỗ vàng này chưa dùng làm gì cả. Mình phải đi cho biết đó biết đây mới
được".
Anh liền từ biệt bố mẹ, đeo súng và túi đi săn rồi lên đường đi chu du
bốn bể. Một hôm, anh vào một khu rừng rậm, ra khỏi rừng, anh thấy ở cánh
đồng phía trước có một tòa lâu đài đồ sộ. Ở một cửa sổ có một bà già cùng
một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng nhìn xuống. Bà già là một mụ phù thủy.
Mụ bảo cô gái
- Kia có một anh chàng ở rừng đi ra. Gã ta có bảo bối trong người, ta
phải chiếm lấy, con yêu của mẹ ạ. Bảo bối ấy vào tay ta mới đúng. Trong
người gã có một quả tim chim. Nhờ đó, mỗi sáng, dưới gối gã có một đồng
tiền vàng.
Mụ cho cô biết phải làm gì, giở trò gì để lấy. Sau mụ còn dọa cô, trợn
mắt bảo:
- Không nghe lời tao thì chỉ có chết!
Anh thợ săn tới gần nhìn thấy cô gái nghĩ bụng:
- Ta đi giang hồ mãi rồi, cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Âu là ta ghé
vào lâu đài đẹp đẽ này, tiền bạc ta có thừa thãi cơ mà.
Thực tình thì chỉ vì anh ta nhìn thấy cô gái đẹp nên muốn ở lại.
Anh vào nhà được tiếp đãi ân cần, lịch sự. Chẳng bao lâu anh đã mê con
gái mụ phù thủy không còn nghĩ gì khác nữa, chỉ biết chiều theo ý cô, cô
muốn gì là anh vui vẻ làm ngay. Mụ già bảo con:
- Giờ thì ta phải lấy kỳ được quả tim con chim. Nó có mất cũng chẳng
biết đâu.
Hai mẹ con nấu một thức uống, nấu xong mụ rót vào cốc để con gái đưa
cho anh thợ săn. Cô gái nói:
- Anh thân yêu ơi, anh hãy cạn cốc chúc em đi.