Anh ngủ rồi thì cô tháo áo khoác ở vai anh ra, khoác vào người nhặt
châu ngọc rồi hóa phép về nhà.
Anh thợ săn ngủ no mắt, tỉnh dậy thấy người yêu đã lừa mình, bỏ rơi
mình ở quả núi hoang vu này. Anh nói:
- Than ôi, trong thiên hạ sao lại có thể có việc phản bội đến thế được!
Anh ngồi thần ra, đau khổ và lo lắng không biết làm thế nào. Núi này
vốn của những tên khổng lồ man rợ hoành hành và sinh sống ở đó. Anh
ngồi mới được một lúc bỗng thấy ba tên đi lại. Anh lại nằm xuống, làm ra
bộ ngủ rất say. Ba tên khổng lồ tới. Tên thứ nhất đá anh bảo:
- Sao cái con sâu này lại nằm ườn ra đấy mà trầm ngâm thế này?
Tên thứ hai nói:
- Thì cứ dần cho nó chết quách đi.
Tên thứ ba có vẻ khinh bỉ nói:
- Thật chả bõ. Cứ để nó sống. Nó không ở đây nổi. Nếu leo lên đỉnh núi
nó sẽ bị mây cuốn đi mất.
Nói xong câu chuyện, chúng đi qua. Anh thợ săn đã lắng tai nghe, nên
khi chúng đi rồi, anh đứng phắt dậy, trèo lên đỉnh núi. Tới nơi, anh ngồi
nghỉ một lát thì có một đám mây trôi đến, cuốn lấy anh mang đi. Mây bay
một thời gian trên trời rồi hạ xuống một cách nhẹ nhàng giữa đám bắp cải
và các thức rau khá
Anh thợ săn nhìn quanh và nói:
- Mình đói quá giá có cái gì ăn thì hay. Khó mà đi được nữa. Nhưng ở
đây, chẳng thấy lê, táo, hay thứ quả nào khác, thì toàn rau mà thôi.
Sau anh nghĩ:
- Thôi bí lắm thì ta ăn rau sống vậy, tuy không ngon lành gì nhưng cũng
mát rợi.
Anh liền chọn lấy một cây rau ngon mà ăn. Nhưng anh vừa nuốt mấy
miếng thì thấy là lạ và cảm thấy trong người khác hẳn anh mọc ra bốn chân,
một cái đầu to, hai cái tai dài, anh khiếp sợ vì thấy mình đã biến thành một
con lừa.
Anh vẫn cảm thấy đói lắm, ăn rau sống rất hợp với thể chất mới của
anh, nên anh lại ăn nghiến ngấu. Mãi sau anh mới lần tới một giống rau