ấy, sứ giả ngồi ở ngoài với cô gái đẹp. Cô chờ mãi không có ai mang rau
lên, thèm ăn nói:
- Chưa biết rau để ở đâu ấy nhỉ?
Anh thợ săn nghĩ bụng chắc món rau đã có hiệu quả rồi liền nói:
- Để tôi xuống bếp xem sao.
Anh đi xuống thì thấy có hai con lừa cái nhảy nhót ngoài sân, còn rau
thì đổ ở dưới đất. Anh nói:
- Được lắm. Hai đứa bay đã lấy phần rồi.
Anh nhặt những lá rau còn lại, bỏ vào bát bưng lên cho cô gái và nói:
- Tôi phải tự tay bưng lên cho cô món ăn ngon để cô không phải suốt
ruột.
Cô ăn một ít thì lập tức cũng như hai người kia, biến thành một con lừa
cái con chạy ra ngoài sân.
Sau khi anh thợ săn đã rửa sạch mặt mũi để cho những người biến ra lừa
nhận được anh, anh ra sân bảo:
- Giờ thì các người hãy đền tội phản bội đi nhé!
Anh lấy dây buộc cả ba con lừa lại, đánh đi đến một nhà xay lúa. Anh
gõ cửa sổ, người thợ xay thò đầu ra hỏi anh muốn gì. Anh nói:
- Tôi có ba con vật tai quái mà không muốn nuôi nữa. Nếu bác chịu
nuôi hộ tôi, cho ở, cho ăn thì hết bao nhiêu tiền tôi cũng xin chịu.
Bác thợ xay nói:
- Được thôi. Nhưng phải nuôi thế nào?
Anh thợ săn dặn bác, đối với con lừa già, tức là mụ phù thủy, thì cứ mỗi
ngày đánh ba lần, cho ăn một lần. Đối với con trẻ là con hầu thì đánh một
lần, cho ăn ba lần. Còn đối với con trẻ nhất là cô gái thì không đánh lần nào
mà cho ăn ba lần. Anh không nhẫn tâm để cô ta bị đánh. Sau đó, anh trở về
lâu đài ở, cần gì có nấy không thiếu gì cả.
Mấy hôm sau bác thợ xay bảo là con lừa già bị đánh nhiều mà chỉ được
ăn một lần một ngày nên đã chết rồi
Bác lại bảo: "Hai con kia chưa chết, mỗi ngày được ăn ba lần, nhưng
chúng buồn quá, sợ cũng không sống được bao lâu".