khác, anh vừa nuốt một ít thì lại cảm thấy trong người có sự thay đổi và trở
lại thành hình người.
Anh thợ săn nằm xuống ngủ cho hết mệt. Hôm sau tỉnh dậy, anh hái một
cây rau độc và một cây rau lành, nghĩ bụng: "Cái này sẽ giúp mình lấy lại
các thứ của mình và trừng phạt sự phản bội".
Anh nhét những cây rau vào trong người trèo qua tường đi tìm lâu đài
người yêu của mình. Anh đi lang thang mấy ngày thì may quá, tìm được ra
nhà.
Anh vội bôi mặt mũi đến mẹ đẻ cô gái cũng không nhận ra được anh.
Anh vào lâu đài xin ngủ trọ:
- Tôi mệt lắm không đi được nữa.
Mụ phù thủy hỏi:
- Này, người đồng bào là ai thế? Làm nghề gì vậy
Anh đáp:
- Tôi là một sứ giả của nhà vua. Tôi được phái đi tìm thứ rau quí nhất
trên đời.
Tôi may mắn tìm ra thứ rau ấy, hiện mang theo ở đây. Nhưng trời nóng
như thiêu như đốt, rau tươi của tôi đã héo hết, không biết tôi có mang đi
được nữa không.
Mụ già nghe nói đến rau quý thèm quá bảo:
- Này, người đồng bào yêu quý, cho tôi nếm thử cây rau quý một chút
có được không?
Anh trả lời:
- Được thôi. Tôi mang về hai cây, để tôi cho bà một.
Anh mở bị, đưa cho mụ một cây rau độc. Mụ phù thủy không nghi ngờ
gì cả, nghĩ đến món ăn mới, mụ thèm rỏ dãi, vào bếp làm ngay. Làm xong,
mụ cũng chẳng đợi bưng lên bàn nữa, đút luôn mấy lá vào mồm. Mụ vừa
nuốt xong thì biến thành con lừa cái chạy ra sân. Đến lượt con hầu vào bếp.
Nó nhìn thấy món rau làm xong để đấy, bèn bưng lên. Đi đường quen nếp
cũ, nó thèm nếm quá, bèn ăn vụng vài lá. Phép lạ ứng liền nó biến thành
một con lừa cái nhỏ chạy đến bên mụ già. Bát rau rơi xuống đất. Trong lúc