Cách đấy ít lâu, công chúa ốm nặng. Vua chỉ sinh được một mình công
chúa, nên khóc đêm khóc ngày đến mù cả mắt. Vua ra chiếu chỉ rằng ai
chữa được bệnh công chúa sẽ được làm phò mã và nối ngôi người. Khi thầy
lang vào phòng công chúa thì thấy Thần Chết đứng ở phía chân bệnh nhân.
Lẽ ra thầy phải nhớ đến lời người cha đỡ đầu dặn. Nhưng thầy thấy công
chúa đẹp, thầy hy vọng lấy được công chúa, thầy đâm lú lẫn quên hết,
không để ý gì đến Thần
Chết đứng quắc mắt và giơ cả nắm đấm xương xẩu lên. Thầy nâng công
chúa cho xoay đầu về phía chân giường, rồi cho uống cây thuốc. Đôi má
công chúa ửng hồng và nàng khỏi bệnh.
Thần Chết bị lừa lần nữa rảo bước đến nhà thầy lang bảo:
- Thế là đi đời nhà mày! Bây giờ đến lợt mày chết.
Thần Chết đưa tay lạnh giá ra nắm chặt lấy thầy lang, khiến thầy hết
đường cựa quậy. Thần điệu thầy đến một cái hang ở âm phủ. Ở đấy có hằng
hà sa số là đèn đang cháy, lớn có, nhỡ có, nhỏ có. Lúc nào ngọn này tắt thì
lại có những ngọn khác bừng sáng lên, muôn nghìn ngọn lửa chạy đi chạy
lại trông tựa như đèn cù.
Thần Chết nói:
- Mày thấy chưa? Đây là những ngọn đèn sinh mệnh từng người. Những
ngọn lớn là của trẻ con, những ngọn nhỡ của vợ chồng đang xuân, những
ngọn nhỏ của các cụ già. Nhưng cũng có những đèn sinh mệnh trẻ em và
thanh niên mà chỉ có ít ánh sáng.
Thầy lang tưởng ngọn đèn sinh mệnh của mình còn to, xin cha đỡ đầu
chỉ cho xem.
Thần Chết trỏ cho thầy ngọn đèn rất nhỏ, chập chờn sắp t
Thầy lang khiếp sợ, nói:
- Trời ơi! Cha thân mến, cha hãy thương con thắp cho con ngọn khác,
để con được hưởng cuộc đời của con, được lấy nàng công chúa xinh đẹp,
được làm vua.
Thần Chết nói:
- Ta không làm gì được, vì phải có ngọn này tắt trước thì mới thắp ngọn
khác lên được.