Thỏ cười bảo:
- Dạo chơi gì cái đồ này! Tao cho là mày nên dùng chân vào việc khác
còn hơn
Câu ấy làm cho Nhím bực lắm, vì gì thì chú cũng chịu được, nhưng
đừng động đến đôi chân chú, tuy rằng trời đất sinh ra chú vốn bị khoèo
chân.
Nhím bảo thỏ:
- Dễ mày tưởng là mày hơn tao về đôi chân đấy hẳn!
Thỏ đáp:
- Hẳn đi chứ lị!
Nhím nói:
- Thì hãy thử xem cái đã nào. Tao cuộc là chạy thi thế nào tao cũng
được mày.
Thỏ nói:
- Tức cười chưa! Đôi chân thì khoèo mà… ! Nhưng thôi tao cũng chiều
mày, nếu mày tha thiết thế. Cuộc gì nào?
- Một đồng vàng và một chai rượu mạnh đấy.
- Được, đập tay nào. Bắt đầu nhé!
- Ấy không, làm gì mà hấp tấp thế! Trong bụng tao đã có tí gì đâu? Để
tao về nhà ăn mấy miếng lót dạ cái đã. Nửa giờ nữa, tao sẽ lại đây.
Nói rồi Nhím đi. Thỏ hớn hở thích lắm. Nhím đi đường nghĩ bụng:
- Thỏ ta cậy có hai chân dài, nhưng mình sẽ có cách được nó. Nó là con
người thượng lưu nhưng chẳng qua là đồ ngu ngốc, thế nào cũng bị mình
cho một vố.
Nhím về nhà bảo vợ:
- Nhà nó ơi, mặc quần áo vào nhanh lên ra đồng với tôi. Vợ hỏi:
- Có chuyện
- Tôi đánh cược với thỏ lấy một đồng tiền vàng và một chai rượu mạnh.
Tôi định chạy thi với nó, nhà cũng phải dự cuộc mới được.
Vợ Nhím kêu lên:
- Ối trời ôi! Nhà mất trí, điên rồi hay sao? Sao nhà lại dám thi chạy với
thỏ?