vàng, chung quanh có đông đảo giáo sĩ. Hai bên có hai hàng nến, cây lớn
nhất to và cao như ngọn tháp lớn, cây bé nhất chỉ bằng cây đền nhà bếp, các
vua chúa thì quỳ xuống hôn giầy bác gái.
Bác ngắm vợ rồi nói:
- Thế là nhà trở thành Giáo hoàng rồi nhỉ?
- Phải tôi đã là Giáo Hoàng rồi.
Bác đứng ngẩn ra ngắm vợ y như nhìn mặt trời. Một lát sau bác nói:
- Nhà là Giáo hoàng thì thích lắm nhỉ!
Vợ ngồi im như khúc gỗ, chẳng đáp.
Bác lại nói tiếp:
- Nhà này, bây giờ đã được làm Giáo hoàng thì chắc mãn nguyện rồi,
không còn gì hơn nữa mà mong.
- Để xem sao đã.
Rồi vợ chồng đi ngủ. Nhưng vợ không sao ngủ được vì lòng tham chưa
thỏa cứ nghĩ mãi xem có làm gì hơn được nữa không. Chồng đi cả ngày
mệt, ngủ một mạch
Còn vợ thì suốt đêm trằn trọc không sao ngủ nhắm mắt, tưởng đến cách
làm to hơn nữa mà nghĩ không ra. Trời rạng đông, bác ngồi nhổm dậy trông
ra ngoài. Thấy ánh nắng chiếu qua cửa sổ, bác nghĩ "Ước gì mình sai khiến
được mặt trời, mặt trăng mọc". Bác bèn lấy khuỷu tay hích vào chồng mà
nói:
- Thầy nó ơi, dậy đi tìm cá, bảo cá tôi muốn được y như chúa trời.
Chồng còn đang ngái ngủ nghe vợ nói, giật mình ngã xuống đất. Bác
ngỡ là nghe lầm, dịu mắt, hỏi:
- Nhà vừa nói gì thế?
- Thầy nó ạ, nếu tôi không sai được mặt trời mặt trăng mọc, và nếu tôi
thấy mặt trời mặt trăng mọc mà không theo lệnh tôi thì tôi không chịu được
đâu. Nếu chính tôi không làm cho mặt trời mặt trăng mọc thì tôi sẽ không
lúc nào yên đâu.
Vợ nhìn chồng với một con mắt dữ tợn, khiến chồng lạnh toát xương
sống và nói:
- Thầy nó đi ngay đi, tôi muốn làm Chúa trời.