Chồng quỳ trước mặt vợ, can:
- Nhà ạ, cá không thể làm việc đó đâu. Cá có thể làm cho nhà làm nữ
hoàng, làm Giáo hoàng là cùng. Tôi van nhà, nhà nên biết điều, cứ làm
Giáo hoàng thôi.
Bác gái khùng lên, xõa tóc tung ra, xé áo, đạp chồng thét lên:
- Tôi không chịu nổi nữa, thầy nó phải đi ngay đi!
Chồng vội mặc quần áo, chạy ra đ
Bão ầm ầm, bác đi không vững bước. Nhà cửa cây
cối rung động, núi chuyển đá lăn xuống bể. Trời đen
tối như mực, sấm vang chớp nhoáng, bể nổi sóng đen
kịt và cao như gác chuông nhà thờ, như núi, trắng
xóa bọt bể.
Bác kêu lên mà cũng không thể nghe thấy tiếng gọi của mình.
- Cá ơi cá, tôi đã ngăn mãi mà Indêben vợ tôi nói cứ ước mong một
điều.
- Điều gì?
- Nó muốn làm Chúa trời.
- Bác về đi sẽ thấy bác gái lại ở túp lều như xa.
Thế là từ đó hai vợ chồng lại cứ túp lều cũ mãi cho đến ngày nay.
Vợ bác đánh cá thật tham lam, đúng không nào? Bà ta tham lam đến nỗi
biển cả cũng phải giận giữ. Ban đầu chỉ là những gợn sóng nhẹ và sau đó
dữ dằn dần theo sự đòi hỏi càng lớn dần của bà vợ.