Khi vua lên đường, bà trao cho vua một chiếc nhẫn thần và bảo:
- Chàng đeo nhẫn này vào ngón tay, muốn đi đâu tự khắc đến ngay.
Nhưng chàng phải hứa cùng em là đừng dùng nhẫn bắt em đến chỗ bố
chàng.
Vua hứa rồi đeo nhẫn vào ngón tay, ước gì mình đến được thị trấn bố ở.
Vua tới nơi liền, nhưng lính canh thấy vua ăn mặc quần áo tuy lịch sự
nhưng kỳ lạ thì không để vua vào thành. Vua liền đến một ngọn đồi đổi
quần áo cho một gã chăn chiên, vào thành không bị lôi thôi gì.
Khi vua đến trước mặt bố, xưng tên tuổi. Người bố nói rằng mình quả là
có một cậu con trai, nhưng nó đã chết từ lâu ông thương hại gã chăn chiên
tội nghiệp bố thí cho một bữa ăn.
Người chăn chiên liền bảo bố mẹ:
- Chính con là con trai bố mẹ đây mà. Con trai bố mẹ có dấu vết gì trên
người khả dĩ nhận được ra không?
Người mẹ nói:
- Có, con trai chúng tôi có một dấu giống như quả dâu ở dưới vai bên
phải.
Vua vén tay áo lên thì quả có thấy dấu một quả dâu. Hai ông bà chắc
chắn là con trai mình thật. Người thanh niên kể lại mình là Vua Núi Vàng,
mình đã lấy một nàng công chúa, hai vợ chồng đã có một đứa con trai lên
bảy tuổi rất xinh đẹp.
Bố nói:
- Ta không tin một tí nào. Kẻ đứng trước mặt ta ăn mặc quần áo chăn
chiên tồi tàn không thể nào là vua được.
Người con trai nghe nói tức lắm, quay chiếc nhẫn ước sao vợ con đến
ngay bên mình.
Họ đến ngay. Nhưng hoàng hậu khóc lóc, than vãn, trách chồng không
giữ lời hứa khiến bà đau khổ. Chàng xin nàng tha lỗi cho mình, nói là mình
vô ý hành động, chứ không có định phỉ báng nàng. Nàng làm ra bộ tha lỗi
cho chàng, nhưng nhất quyết trả thù.
Một hôm, chàng dắt nàng ra ngoài thị trấn và chỉ cho nàng chỗ con sông
mà trước kia chàng đã xuống thuyền trôi theo dòng nước. Hai người cảm