Lúc đầu, công việc cũng chạy vì ai thấy cô hàng xinh đẹp cũng đến mua
hàng không mặc cả, thậm chí có anh trả tiền mà không lấy hàng. Hai vợ
chồng sinh sống bằng tiền lãi. Hết hàng, chồng lại đi mua một mẻ về. Vợ
ngồi góc chợ bày hàng bán. Bỗng một hôm có tên lính kỵ mã say rượu
phóng ngựa đến, đồ gốm vỡ tan tành, cô ả sợ quá không biết làm thế nào,
khóc lóc kể lể:
- Trời ơi! Vận hạn khổ quá! Chồng tôi nó sẽ mắng tôi không ra gì đây.
Cô chạy về nhà, kể lại cho chồng nghe.
Chồng nói:
- Có đời thủa nhà ai bán đồ gốm mà lại đi ngồi ở đầu chợ! Thôi đừng
khóc nữa đi, cô đoảng lắm, không làm ăn gì được. Tôi đã hỏi ở cung vua
xem người ta có cần hầu bếp không, thì người ta đã hứa nuôi cô cho ăn.
Thế là công chúa phải đi làm hầu bếp, để đầu bếp sai bảo, làm việc nặng
nhất. Chiều chiều, cô mang phần thức ăn thừa về hai vợ chồng cùng ăn;
thức ăn đựng vào hai chiếc bình nhét vào túi buộc hai bên người.
Bấy giờ nhân dịp cưới thái tử, người ta đang chuẩn bị đại hội. Cô ả
đứng trước cửa hội trường để xem. Thấy đèn đuốc sáng choang, khách khứa
ăn mặc lộng lẫy, cô xót xa cho thân phận, trách mình vì khiêu căng mà đến
nỗi này.
Thỉnh thoảng, những người hầu vứt cho cô ít miếng lấy ở thức ăn bưng
ra bưng vào thơm phức. Cô bỏ vào bình đem về cho chồng.
Chợt Hoàng tử bước vào, mình mặc đồ nhung lụa, cổ đeo dây chuyền
vàng. Thấy thiếu phụ đẹp ấy đứng ở cửa, chàng cầm tay mời vào nhảy;
nhưng cô sợ hãi, chối từ vì cô không nhận ra đó là ông Vua Quạ trước kia
đã hỏi cô mà cô chê không thèm lấy. Cô từ chối không được, phải theo gót
vua vào phòng.
Bỗng cái giải buộc đứt, hai cái bình đất, xúp đổ lênh láng và bánh vãi
tung tóe. Mọi người thấy vậy cười rộ lên chế nhạo, cô thẹn quá chỉ mong
độn thổ. Cô chạy ù té ra cửa để trốn, nhưng một người đuổi kịp cô ở cầu
thang, lại dẫn cô vào. Cô lại nhận được ra là Vua Quạ. Vua thân ái bảo cô:
- Nàng đừng sợ, người nhạc sĩ cùng ở với nàng ở căn nhà nhỏ bé tồi tàn
và tôi đây chỉ là một người. Vì yêu nàng, tôi đã trá hình tạm làm người ăn