Một hôm, hai vợ chồng bác nông dân già ngồi nghỉ trước túp lều tồi tàn
sau khi làm việc vất vả. Bỗng có một chiếc xe tứ mã lộng lẫy đến đỗ ngay
trước nhà. Một ăn mặc sang trọng bước từ trên xe xuống. Bác giai đứng
dậy, tiến đến gần vị quí tộc, hỏi ông cần gì. Người lạ mặt bắt tay bác và nói:
"Tôi chỉ ước ao có một điều là được ăn bữa ăn nông thôn một lần xem sao.
Hai bác hãy nấu cho tôi một món khoai tây như bác thường nấu, tôi sẽ rất
vui sướng được ăn cùng hai bác".
Bác nông dân cười và nói: "Ngài hẳn là bá tước, hoàng thân hay hầu
tước. Những người lịch sự đôi khi hay thèm như vậy. Tôi xin làm theo ý
thích của ngài."
Bác gái vào bếp rửa và gọt khoai tây để làm món khoai theo kiểu nông
thôn. Trong khi bác gái làm bếp, bác giai bảo khách: "Trong khi chờ ăn,
mời ngài ra vườn cùng tôi. Tôi còn phải làm việc ngoài đó". Bác đã đào hố
để trồng cây.
Khách hỏi: "Bác không có con cái đỡ đần cho à?" "Không" - bác trả lời.
- "Thật ra tôi cũng đã có một thằng con trai, bác nói tiếp, nhưng nó đi chu
du thiên hạ từ lâu rồi. Nó là một thằng hư hỏng, láu cá và nhiều mưu mô.
Nhưng nó lại không muốn học hành gì cả, chỉ chuyên đi phá quấy. Cuối
cùng, nó bỏ nhà đi, và từ bấy đến nay, tôi không có tin gì về nó cả".
Bác già lấy một cây non đặt vào hố và cắm vào một cái cọc chống bên
cạnh. Rồi bác vun gốc; khi đã đắp được đất khá cao, bác buộc cây trồng vào
cái cọc chống bằng những cây rạ, buộc trên cao, ở giữa và ở dưới.
"Bác ơi, - vị khách giàu sang nói, - sao bác không buộc cả cọc chống
cho cái cây còi cọc ở trong góc kia cho nó mọc thẳng. Nó mọc gần sát mặt
đất vì thân cây quăn queo". Bác già cười và nói: "Ông nói mà chẳng hiểu gì
cả. Người ta biết ngay là ông chưa từng làm vườn. Cái cây ấy đã già cỗi, còi
cọc. Không ai có thể dựng nó mọc thẳng lên được. Phải uốn cây từ lúc còn