"Nếu ngài bá tước ở trong lâu đài kia mà biết mày đi ăn trộm thì ông ấy
đã không bế mày trong lòng ông mà ru như hôm làm lễ rửa tội cho mày.
Ông ấy sẽ lấy thừng treo cổ mày lên cho mày đu đưa".
"Cha đừng lo, người con nói, ông ta sẽ không làm gì con đâu: con thạo
nghề của con. Ngay hôm nay, con sẽ đến gặp ông ta"
Đến chiều, vua trộm lên xe đi đến lâu đài. Bá tước tiếp đón anh một
cách kính nể, coi anh là một vị khách cao quý. Khi khách nói cho chủ biết
mình là ai thì ông tái mặt đi và ngồi lặng yên một lúc. Rồi ông nói:
"Anh là con đỡ đầu của ta. Đáng lẽ phải xử theo pháp luật thì tha thứ
cho anh, xử sự với anh có độ lượng. Anh đã huênh hoang là Vua trộm, vậy
ta thử tài anh xem. Nếu anh thất bại thì sợi dây thừng sẽ là vợ anh và tiếng
quạ kêu sẽ thành nhạc cưới của anh". - "Thưa ngài, tên trộm nói ngài hãy
thử thách tôi ba lần thật khó tùy theo ý của ngài; nếu tôi không làm nổi, thì
ngài muốn xử tôi thế nào cũng được".
Ông bá tước suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Vậy thì, đầu tiên, anh hãy lấy
trộm được con ngựa của ta đang ở trong chuồng. Hai là anh phải lấy trộm
được cái khăn trải giường trong khi vợ chồng ta đang nằm ngủ mà chúng ta
không biết, đồng thời, anh phải rút được cái nhẫn cưới vợ ta đeo ở ngón tay.
Ba là anh phải bắt cóc được cha xứ và người giúp việc ông ngay trong nhà
thờ. Hãy để ý đến các điều đó nếu không thì toi mạng đấy!"
Vua trộm đến một đô thị gần nhất. Anh mua một bộ quần áo cũ của một
bà nông dân rồi mặc vào. Anh bôi mặt thành da màu nâu, vẽ lên mặt nhiều
nếp nhăn. Không ai có thể nhận ra anh. Anh đổ đầy rượu vang Hung vào
một cái thùng to; trong rượu anh trộn một loại thuốc ngủ rất mạnh. Anh đặt
thùng rượu trên một cái giá vác trên lưng và đi chuệnh choạng, bước chậm
chạp đến lâu đài bá tước.
Khi anh đến nơi, thì đêm đã khuya. Anh ngồi trên một hòn đá ở sân, ho
lụ khụ như một bà già đau ngực và xoa tay mạnh vào nhau như sắp chết rét.
Trước cửa chuồng ngựa, lính canh đang nằm dài quanh đống lửa. Một
người trong bọn họ trông thấy bà già, liền gọi:
"Lại đây mẹ ơi, mẹ hãy lại đây mà sưởi với chúng con. Mẹ không có
nơi ngủ, thì mẹ hãy bạ đâu ngủ đấy vậy".