- Cô ấy ngoan và tốt bụng quá, chia bánh cho chúng ta, vậy thì nên cho
cô ấy cái gì nhỉ?
Người th
- Tôi ban cho cô ấy sắc đẹp ngày một lộng lẫy hơn.
Người thứ hai nói:
- Tôi ban cho cô ấy điều này: Cứ nói một tiếng thì một đồng tiền vàng ở
miệng rơi ra.
Người thứ ba nói:
- Tôi ban cho cô ấy điều này: Một ông vua sẽ đến lấy cô làm vợ.
Cô bé làm theo lời mấy người lùn. Cô đem chổi ra sau ngôi nhà nhỏ
quét tuyết. Các bạn có biết cô bé thấy gì không? Toàn dâu chín là dâu chín;
dâu hiện ra đỏ thắm trên nền tuyết trắng. Cô mừng rỡ nhặt đầy rổ. Rồi cô
cảm ơn những người lùn, bắt tay chào từng người rồi chạy về nhà đưa cho
dì ghẻ thứ mà bà hạch. Cô bước vào, vừa mở mồm ra thì một đồng tiền rơi
ra ở mồm. Cô liền kể lại việc xảy ra trong rừng; cứ nói một tiếng là có một
đồng tiền vàng rơi ở mồm ra, chẳng mấy chốc mà phòng đầy tiền vàng.
Cô em con dì ghẻ kêu lên:
- Kìa trông có kẻ làm cao, vứt tiền như rác kìa!
Trong thâm tâm, cô ta ghen ghét, nên cũng muốn vào rừng tìm dâu.
Mẹ bảo:
- Không được đâu, con gái nhỏ yêu dấu của mẹ ạ! Trời rét lắm. Con của
mẹ đến chết rét mất.
Nhưng cô không để cho mẹ được yên, nên cuối cùng mẹ cũng phải chịu
may cho cô một chiếc áo lộng lẫy để cô mặc, đưa cho cô bánh mì bơ và
bánh ngọt đem theo đi ăn đường. vào rừng, đến đúng ngôi nhà nhỏ. Ba
người lùn cũng đang đứng trông ra. Nhưng cô không buồn quay lại nhìn họ,
cũng chẳng buồn chào hỏi họ, cứ thế lật đật bước vào phòng, ngồi bên lò
sưởi lấy bánh mì bơ và bánh ngọt ra ăn.
Những người lùn hỏi cô:
- Cho chúng tôi ăn một tí nào.
Cô đáp:
- Mình tôi ăn còn chẳng đủ còn đâu mà chia cho người khác.