Hơn một năm sau, bà hoàng hậu trẻ tuổi sinh ra được một đứa con trai.
Mẹ ghẻ được tin ấy cùng với con đi đến cung điện, giả vờ thăm hỏi.
Nhưng vua vừa đi khỏi, không có ai ở đấy, mụ đàn bà độc ác nắm lấy đầu
hoàng hậu, còn con gái hắn nắm lấy chân bà, chúng vứt bà qua cửa sổ
xuống dòng nước chảy cạnh đó. Đứa con gái xấu xí của mụ nằm vào chỗ bà
hoàng hậu ở giường, mụ già trùm khăn kín đầu nó. Khi vua về định nói với
vợ thì mụ kêu lên:
- Bệ hạ hãy gượm đã, bây giờ chưa được đâu. Hoàng hậu đương ra mồ
hôi như tắm, bệ hạ hãy để cho hoàng hậu nghỉ yên ngày hôm nay.
Vua không ngờ có chuyện ác gì nên mãi sớm hôm sau mới lại đến. Vua
định nói chuyện với vợ. Hoàng hậu giả cứ vừa trả lời thì cứ mỗi một tiếng
là có một con cóc chứ không phải một đồng tiền vàng ở trong miệng ra. Vua
hỏi sao vậy thì mụ già bảo đó là tại mồ hôi đổ ra nhiều quá, nhưng rồi sẽ
thôi.
Nhưng đến đêm, gã phụ bếp thấy một con vịt bơi qua đường cống vào
nói:
- Nhà vua làm gì thế?
Không ai trả lời, vịt lại nói:
- Khách khứa của ta làm gì thế?
Gã phụ bếp lên tiếng đáp:
- Họ ngủ say cả.
Vịt lại hỏi:
- Con nhỏ ta làm gì?
Gã đáp:
- Đang ngủ say trong nô
Vịt liền hiện nguyên hình thành bà hoàng hậu cho con bú, rũ chiếc
giường nhỏ của nó, đắp chăn cho nó, rồi lại biến thành vịt bơi qua cống mà
đi.
Bà đến ba đêm nữa. Đêm thứ ba, bà bảo gã phụ bếp:
- Ngươi đi tâu vua mang gươm đến vung ba lần trên đầu ta ở ngưỡng
cửa.