Hanxơ đi ở đã được bảy năm. Một hôm, chú thưa với chủ:
- Thưa ông, tôi ở với ông đã hết hạn rồi, xin ông trả tiền công cho tôi để
tôi về nhà với mẹ.
Chủ đáp:
- Chú đã hầu hạ ta hết lòng. Vậy ta cứ tùy công mà thưởng cho chú.
Chủ cho Hanxơ một khối vàng to bằng cái đầu chú.
Hanxơ rút khăn tay trong túi ra bọc vàng vác trên vai lên đường về nhà.
Hanxơ đang đi lững thững thì gặp một người hớn hở cưỡi một con ngựa
phóng tới. Hanxơ nói bô bô:
- Chà! Cưỡi ngựa hay chắc thú lắm: ngồi trên mình ngựa như ngồi trên
ghế bành, không vấp vào sỏi, đỡ hại giày, đi cứ băng băng.
Người cưỡi ngựa nghe tiếng, dừng ngựa lại hỏi chú:
- Thế sao chú lại đi b
Đó là sự bất đắc dĩ. Tôi hiện mang về nhà một khối vàng, nhưng đi cứ
phải cúi đầu vì nó nặng trĩu cả vai.
- Nếu chú thích thì chúng ta đổi nhau: tôi đưa chú con ngựa, chú đưa tôi
khối vàng nhé.
Tôi rất đồng ý, nhưng tôi bảo cho anh biết trước rằng khối vàng của tôi
nặng đấy. Rồi anh đến lê ra đường thôi.
Người kia xuống ngựa, cầm lấy vàng và giúp Hanxơ lên yên. Sau khi
trao dây cương cho Hanxơ, người ấy bảo:
- Muốn ngựa chạy nhanh thì phải tắc lưỡi và nói: "Hốp! Hốp!".
Hanxơ ngồi trên mình ngựa, không phải mang nặng nữa, khoan khoái
lắm. Một lúc sau, chú chợt có ý nghĩ cho ngựa chạy nhanh hơn. Chú liền tắc
lưỡi kêu: "Hốp! Hốp!" để thúc ngựa. Ngựa bèn tế nước đại; Hanxơ không
kịp trở mình, bị quật xuống hố bên vỉa đường.