Hanxơ vò đầu vò tai than:
- Khổ quá! Nào ai có ngờ! Bò này mà mang về nhà làm thịt thì tuyệt.
Thịt ngon biết mấy! Nhưng tính tôi không thích ăn thịt bò mấy, không được
ngọt.
- Chà! Giá được con lợn non béo tốt như thế kia thì ngon cha chả là
ngon, ấy là chưa kể đến dồi.
Bác đồ tể nói:
- Này chú, chiều ý chú, tôi bằng lòng đổi cho chú lấy bò.
Hanxơ nói:
- Bác tốt bụng quá. Trời phù hộ cho bác.
Chú trao bò, cởi lợn ở xe xuống dòng dây dắt đi, vừa đi vừa mừng thầm
gặp mọi sự như ý, mắc phải cái gì cũng gỡ được ngay.
Chú lại gặp một gã cắp con ngỗng trắng đẹp. Hai bên chào hỏi nhau.
Hanxơ kể cho gã nghe chú gặp may thế nào, lần nào đổi chác cũng được
hời.
Gã kia nói là y đem con ngỗng đi làm lễ rửa tội.
Gã nắm cánh ngỗng nói tiếp:
- Chú nhắc mà xem ngỗng có béo không. Vỗ trong hai tháng trời đấy.
Ngỗng này quay ăn thì lúc cắn mỡ phọt ra cả hai bên mép.
Hanxơ nhắc thử con ngỗng, rồi nói:
- Anh nói đúng đấy, nhưng lợn của tôi cũng chẳng tồi đâu.
Gã kia lắc đầu, ngơ ngác nhìn quanh, rồi nói:
- Này chú, việc con lợn xem ra mờ ám đấy lý ở làng mà tôi vừa đi qua
mới mất con lợn. Tôi e rằng… con lợn ấy hiện đang ở trong tay chú. Người
ta đã cho đi tìm khắp nơi, nếu họ tóm được chú dắt đúng con lợn ấy thì
nguy cho chú, ít nhất chú cũng bị giam vào ngục tối.
Hanxơ run sợ nói:
- Trời ơi, làm sao thoát cơn hoạn nạn được. Anh ở đây thông hiểu tình
hình, thôi anh lấy con lợn, đưa cho tôi con ngỗng.
Gã kia nói:
- Nếu đổi như vậy thì thật là liều, nhưng tôi thật quả không đành lòng để
chú bị tai họa.