- Còn phải hỏi làm gì? Trong túi lúc nào cũng có tiền là sướng nhất trần
gian, còn ao ước gì hơn nữa?
Hanxơ liền đổi ngỗng lấy đái.
Người thợ mài nhặt ở ngay gần đấy thêm một hòn đá thường nữa khá
nặng, đưa cho Hanxơ mà nói:
- Đây tôi thêm cho chú hòn đá này tốt lắm, để làm đe tha hồ mà đập: có
thể để đinh cũ cong lên đó mà giọt cho thẳng. Chú bê cẩn thận mà mang đi
nhé.
Hanxơ mừng rỡ, mắt sáng lên, quẩy đá ra đi nghĩ bụng:
- Trời cho ta cái số trăm sự đều may, cứ như đứa trẻ sinh đúng ngày lành
tháng tốt vậy.
Nhưng hôm đó, Hanxơ dậy từ lúc sớm tinh sương
nên cảm thấy mệt nhọc. Bụng lại cồn cào vì khi chú
ăn mừng đổi được bò đã ăn hết cả lương thực.
Hanxơ mang đá nặng lê không được. Bước một bước lại dừng một
bước.
Chú chỉ mong không phải vác gì là sướng. Như con ốc bò, chú men đến
cái suối định nghỉ một tí và uống ít nước lạnh. Chú đặt đá cẩn thận bên bờ
suối, cạnh người, cúi xuống uống nước. Bỗng chú vô ý đụng vào đá, cả hai
hòn đều rơi tòm xuống đáy nước. Thấy vậy chú mừng quýnh.
Hanxơ reo lên:
- Sướng quá đi mất, trên trần gian không có ai sướng bằng ta. Được trút
hết gánh nặng, bụng thênh thênh, chú vui bước đi về nhà mẹ.
Câu chuyện cho ta thấy có người không quan niệm vật chất, tiền bạc là
sung sướng mà là sự thanh thản, nhẹ nhàng. Có thể chỉ có chú Hanxơ trong
truyện mới làm như vậy các em ạ!