Rồi gã cầm lấy dây đuổi con lợn đi theo đường tắt.
Còn Hanxơ, con người tốt bụng, thì tay cắp ngỗng, bụng hết lo, cứ thế
về quê.
Chú nghĩ bụng:
"Kể ra thì mình đổi chác cũng vẫn có lợi: nào là thịt quay ngon, nào là
mỡ ăn được ba tháng với bánh mì, nào là lông trắng muốt tuyệt đẹp để nhồi
gối, ngủ êm như ru. Mẹ sẽ mừng lắm đấy!".
Khi đi qua làng bên, Hanxơ thấy một người thợ mài dao, vừa quay đá
vừa hát:
- Tôi mài kéo, phiến đá mài của tôi quay tít. Tôi mắc áo tay tôi theo
chiều gió.
Hanxơ dừng lại xem, rồi nói:
- Vừa mài vừa hát vui vẻ như thế, chắc là sung sướng lắm nhỉ?
- Chứ còn gì nữa! Nghề tôi là nghề hái ra
- Người thợ mài giỏi lúc nào sờ vào túi cũng có tiền. Thế nhưng mà chú
mua con ngỗng đẹp kia ở đâu?
- Nào tôi có mua đâu! Tôi đổi lợn đấy.
- Thế lợn?
- Tôi đã đổi bò cái lấy lợn đấy.
- Thế bò cái?
- Tôi đã đổi một con ngựa lấy bò cái đấy.
- Thế ngựa?
- Tôi đã đổi một khối vàng to bằng đầu tôi lấy ngựa đấy.
- Thế vàng?
- Tôi đi ở bảy năm được ngần ấy vàng đấy.
- Chú kể cũng đã kéo xoay xở đấy, nhưng giá trong túi lúc nào cũng
loảng xoảng tiền thì mới thật là sung sướng.
- Làm thế nào được như vậy?
- Muốn thế chú phải làm nghề mài dao như tôi. Chỉ cần có phiến đá mài,
còn đồ lặt vặt khác thì dễ kiếm thôi. Tôi còn vừa vặn một viên đá mài, mẻ
mất một tí, nhưng thôi, cứ đưa tôi con ngỗng là được. Chú có đồng ý
không?