Một bà nhà giàu ốm nặng. Cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Bà cho gọi
cô con gái nhỏ là con một tới bên giường dặn dò:
- Con yêu dấu của mẹ ơi, con cố hiền lành ngoan ngoãn nhé! Mẹ có chết
đi cũng sẽ luôn luôn ở bên con để trông nom cho con.
Nói xong bà nhắm mắt và qua đời. Hàng ngày, cô gái đến khóc lóc bên
mộ mẹ. Cô ăn ở hiền lành tử tế. Mùa đông đến, tuyết phủ trên mộ mẹ như
một tấm khăn trắng. Đến mùa xuân, khi mặt trời kéo chiếc khăn tuyết ấy đi
thì người bố lấy vợ khác.
Người vợ kế mang theo hai con riêng của mình đến. Hai đứa này mặt
hoa da phấn nhưng bụng dạ lại xấu xa đen tối. Thế là bắt đầu một thời gian
khốn khổ cho cô bé mồ côi mẹ.
Mẹ ghẻ và hai con bảo:
- Không thể để con ngốc này cứ ngồi lù lù trong nhà mãi thế này được!
Muốn ăn thì phải làm. Phải tống con làm bếp ấy ra khỏi nhà.
Chúng lột quần áo đẹp, cho cô một chiếc áo xám cũ kỹ và đôi guốc
mộc. Chúng reo cười: "Trông cô công chúa đài các kìa, giờ cô ăn mặc lịch
sự chưa!" và đưa cô xuống bếp. Cô phải làm lụng vất vả từ sáng đến tối, mờ
mờ sáng đã dậy, lấy nước, nhóm lửa, nấu cơm, giặt giũ. Hai đứa em lại còn
hành hạ cô đủ cách, làm cho cô tủi nhục. Chúng thường đổ hai thứ đậu
xuống tro bắt cô ngồi nhặt riêng ra. Đến tối, làm lụng đã mệt lử rồi, cô cũng
không được nằm giường mà phải nằm bên đống tro cạnh bếp mà ngủ. Càng
ngày cô càng bẩn thỉu, người thêm lem luốc. Họ gọi cô là "Lọ Lem".
Có lần, bố đi chợ phiên hỏi hai con vợ kế muốn xin quà gì. Một cô xin
quần áo đẹp, một cô xin ngọc.
Bố lại hỏi:
- Th Lọ lem con muốn gì nào?