Xưa có một anh thợ may, dáng người nhanh nhẹn, tính tình dễ thương.
Anh đi tập nghề, đến cánh rừng kia vì không biết đường nên bị lạc. Tối đến,
giữa chốn hoang vu lạnh lẽo ấy, anh chỉ còn cách cố tìm ra một chỗ trú
thân. Nằm trên đám rêu mềm mà ngủ thì quả có khoái, nhưng lại sợ thú dữ.
Sau cùng anh quyết định leo lên cây. Anh chọn một cây sến thật cao, leo lên
tận ngọn.
Gió thổi ào ào trên ngọn cây như muốn cuốn anh đi.
Anh run rẩy ngồi trong bóng tối thế khoảng vài
giờ. Chợt anh nhìn thấy ánh đèn ở cách đấy không xa
lắm. Anh nghĩ bụng: "Chắc có nhà, đến nhất định tối
hơn ở trên mấy cái cành này". Anh cẩn thận tụt
xuống đi lại phía ánh đèn. Anh đến một ngôi nhà
nhỏ, ghép toàn lau sậy. Anh mạnh dạn gõ cửa. Cửa
mở, anh thấy dưới ánh đèn một ông già dáng người
nhỏ bé, tóc hoa râm, mặc cái áo chắp hàng trăm mụn
vải màu sắc sặc sỡ. Ông cụ cất giọng khàn khàn hỏi:
- Anh là ai, đến có việc gì?
Anh đáp:
- Tôi chỉ là một người thợ may nghèo, gặp tối giữa rừng, xin cho trú
nhờ đêm nay
Ông cụ xẵng giọng quát:
- Bước ngay đi chỗ khác mà xin trọ, ta không muốn dây với những đứa
cầu bơ cầu bất.