Xưa có một người có ba con. Con thứ ba tên là chàng Ngốc thường bị
khinh rẻ chế giễu và làm việc gì cũng bị gạt ra. Một hôm, con cả muốn vào
rừng đốn củi. Trước khi anh ta đi, người mẹ cho anh ta một chiếc bánh
trứng ngon lành và một chai rượu vang để mang theo ăn uống. Anh vào
rừng gặp một ông lão nhỏ bé, tóc hoa râm, chào anh và nói:
- Cho lão xin miếng bánh ở trong bị anh và một ngụm rượu vang. Lão
vừa đói vừa khát đây.
Anh chàng khôn ngoan đáp:
- Nếu tôi cho lão bánh và rượu thì tôi chẳng còn gì! Thôi lão xéo đi!
Rồi anh để kệ ông lão ở đấy mà đi.
Anh đẵn cây được một lát thì trượt tay, rìu chém vào cánh tay, phải về
nhà băng bó. Tai nạn ấy chính do ông lão bé nhỏ gây ra.
Sau đó, người con thứ hai đi rừng. Người mẹ cũng cho một chiếc bánh
trứng và một chai rượu vang y như với con cả. Ông lão bé nhỏ cũng đến xin
anh miếng bánh và ngụm rượu. Người con thứ hai cũng rất khôn:
- Tôi cho lão cái gì là tôi thiệt cái ấy. Thôi lão xéo đi!
Rồi anh để kệ ông lão ở đấy mà đi.
Anh cũng bị trừng phạt ngay: anh mới chặt cây được vài nhát thì chặt
ngay vào chân, phải lê về nhà.
Chàng Ngốc liền nói:
- Thưa bố, bố để cho con đi đốn củi một lần.
Bố đáp:
- Thôi! Hai anh mày bị thương. Mày đốn củi thế nào được!
Chàng Ngốc xin mãi, cuối cùng bố đành bảo:
- Thôi thì mày cứ đi đi. Có vấp thì mới sáng mắt ra.
Mẹ cho một chiếc bánh luộc ủ tro và một chai bia ch