theo bước của anh. Giữa đồng, cha xứ gặp cả đoàn người bèn nói:
- Đồ gái quạ mổ, không biết xấu hổ à? Cứ bám lấy giai ra đồng như vậy
coi có được không?
Cha liền nắm tay cô út kéo lại; cha vừa đụng đến thì chính cha cũng bị
dính vào và cũng phải lẽo đẽo đi theo.
Một lúc sau, người giữ đồ thánh thấy cha xứ lẽo đẽo theo ba cô, ngạc
nhiên quá hỏi:
- Thưa cha, cha đi đâu mà vội vàng thế? Cha nhớ là hôm nay còn phải
làm lễ rửa tội cho một đứa trẻ nữa cơ đấy.
Ông ta chạy theo nắm áo cha thì cũng bị dính vào.
Năm người đang bước thấp bước cao như vậy thì gặp hai bác nông dân
vác cuốc ở đồng về. Cha xứ gọi họ, nhờ gỡ hộ mình và người giữ đồ thánh
ra.
Hai bác vừa sờ đến thì bị dính vào nốt. Như vậy là bảy người đi theo
chàng Ngốc ôm ngỗng.
Anh đi tới kinh kỳ. Nhà vua có một cô gái nghiêm nghị, không ai làm
cô cười được. Vua phán là ai làm cho cô cười thì được lấy cô. Chàng Ngốc
nghe thấy nói vậy, liền vác ngỗng và cả bảy người theo đuôi đến trước công
chúa.
Nàng thấy bảy người lếch thếch theo nhau, liền cười sằng sặc, không
kìm lại
Chàng Ngốc liền đòi lấy nàng. vua không thích chàng rể này, viện cớ nọ
cớ kia để từ chối, ra điều kiện cho anh phải tìm ra người uống hết được một
hầm rượu vang thì mới cho lấy.
Chàng Ngốc nghĩ đến ông lão nhỏ bé, có thể giúp được mình, liền vào
rừng tìm. Tới chỗ cây bị đẵn, anh thấy có một người ngồi, mặt buồn rười
rợi.
Anh hỏi y sao lại buồn bã thế. Y đáp:
- Tôi khát quá, uống bao nhiêu cũng không đỡ khát. Tôi không chịu
được nước lã. Quả là tôi đã uống cạn một thùng rượu, nhưng chẳng qua mới
như muối bỏ bể.
Chàng Ngốc nói: