- Thế để tôi giúp anh. Anh chỉ việc đi với tôi là tha hồ uống.
Anh dẫn người ấy đến hầm rượu nhà vua. Y nhảy xổ vào những thùng
rượu to, uống mãi, uống mãi đến căng cả bụng. Chưa hết một ngày, anh đã
uống sạch cả hầm rượu.
Chàng Ngốc lại đòi lấy công chúa. Nhưng vua bực lắm, không muốn để
một tên dớ dẩn mà mọi người gọi là Ngốc lấy con gái mình. Vua lại ra
những điều kiện mới: anh ta phải tìm cho ra được một người ăn nổi một núi
bánh.
Chàng Ngốc chẳng suy nghĩ gì lâu la, lại đi ngay vào rừng. Vẫn ở chỗ
cũ có một người mặt mũi thiểu não, thắt chặt bụng bằng dây da và nói:
- Tôi đã ăn cả một lò bánh, nhưng không ăn thua gì. Tôi háu đói quá.
Bụng vẫn lép kẹp, phải thắt lại kẻo chết đói mất.
Chàng Ngốc thấy vậy cả mừng
- Thôi đi đi, đi với tôi thì tha hồ no nê.
Anh dẫn người ấy vào triều. Vua cho tập trung bột mì cả nước lại rồi sai
nướng một núi bánh khổng lồ. Người ở rừng chỉ ăn một ngày hết sạch cả
núi bánh.
Lần thứ ba, chàng Ngốc lại đòi lấy công chúa. Vua tìm cách thoái thác,
đòi có một chiếc tàu đi được cả ở trên cạn lẫn dưới nước.
Vua nói:
- Nếu tàu ấy cặp bến thì lập tức ngươi được lấy con gái ta.
Chàng Ngốc đi thẳng vào rừng. Ông lão được anh cho bánh vẫn ngồi
đó, bảo anh:
- Chính lão đã uống và ăn hộ cho anh. Để lão cho anh chiếc tàu. Gì lão
cũng làm, vì anh đã cư xử với lão tử tế.
Lão bèn cho anh một chiếc tàu đi được cả trên cạn lẫn dưới nước. Vua
thấy không còn cách gì giữ con gái được nữa đành cho tổ chức đám cưới.
Sau khi vua mất, chàng Ngốc lên ngôi. Vợ chồng sống hưởng hạnh phúc.
Đây là một trong những câu chuyện hay và thú vị nhất trong các truyện
cổ Grim. Truyện đề cao tấm lòng nhân hậu của con người và mách bảo
chúng ta rằng với tấm lòng nhân hậu thì luôn luôn gặp những điều may mắn
và tốt đẹp.