Anh vào rừng thì cũng gặp một ông lão bé nhỏ tóc hoa râm, chào anh
rồi bảo:
- Cho lão xin một miếng bánh và một ngụm rượu, lão vừa đói vừa khát
đây.
Chàng Ngốc đáp:
- Cháu chỉ có bánh ủ tro và bia chua thôi. Nếu cụ thấy tạm được, thì ông
cháu ta ngồi xuống cùng đánh chén.
Họ ngồi xuống. Chàng Ngốc rút bánh ủ tro ra thì thấy đó là một chiếc
bánh trứng ngon lành; bia chua đã biến thành rượu vang ngon. Ăn uống
xong, ông lão bảo:
- Cháu tốt bụng, sẵn sàng chia của mình cho người
khác. Để lão ban phúc
cho. Chỗ kia có cây cổ thụ,
cháu đẵn xuống sẽ thấy trong đám rễ cây có của quí.
Nói xong ông lão từ biệt lên đường.
Chàng Ngốc đi đẵn cây. Hạ cây xuống thì thấy trong đám rễ có một con
ngỗng lông bằng vàng thật. Anh nhấc ngỗng lên ẵm vào một quán trọ để
ngủ đêm.
Chủ quán có ba con gái. Ba cô thấy ngỗng, tò mò không biết là chim gì
mà lạ thế, chỉ muốn lấy một chiếc lông của nó.
Cô cả nghĩ cách nhổ trộm một chiếc. Khi chàng Ngốc vừa ra, chị nắm
ngay lấy cánh ngỗng. Nhưng tay bị dính chặt vào đó, không rút ra được.
Một lát sau, cô thứ hai đến cũng chỉ chăm chăm muốn lấy một chiếc lông
vàng. Cô vừa đụng đến cô chị thì bị dính ngay vào chị.
Cô thứ ba cũng tới cũng định tâm lấy lông. Hai cô chị kêu lên:
- Ối trời ơi là trời, tránh ra, tránh r
Cô út chẳng hiểu tại sao lại phải tránh ra, nghĩ bụng các chị làm thì
mình cũng làm được, liền nhảy lại. Cô vừa đụng tới các chị thì cũng bị dính
vào. Cả ba cô suốt đêm phải ở liền với ngỗng.
Sáng hôm sau, chàng ngốc mang ngỗng ra đi, cũng chẳng để ý đến ba
cô dính vào ngỗng. Các cô đành lẽo đẽo theo sau, rẽ sang phải sang trái tùy