Một người lính đã chẳng sợ gì thì cũng chẳng bận tâm đến việc gì cả.
Xưa có một người lính như vậy bị thải hồi. Bác ta không học được nghề gì
nên không kiếm tiền được, đành đi lang thang ăn xin thiên hạ. Trên vai bác
khoác chiếc áo đi mưa, chân bác đi đôi giầy ủng kỵ mã bằng da trâu, tất cả
của cải chỉ còn lại có thế.
Một hôm, bác cứ đi thẳng cánh đồng, đi miết chẳng để ý gì đến đường
đất, đi mãi đến một khu rừng. Bác không biết mình ở đâu, chỉ thấy có một
người đang ngồi trên một gốc cây đã đẵn. Người ấy ăn mặc sang trọng, mặc
bộ đồ đi săn màu xanh. Bác chìa tay ra bắt, ngồi xuống cỏ bên người ấy và
duỗi chân ra. Bác bảo người đi săn:
- Tôi thấy đôi giầy ủng của ông quả là đẹp, đánh bóng nhoáng. Nhưng
ông phải đi đây đi đó nhiều như tôi thì được mấy của nả. Ông cứ xem ủng
của tôi bằng da trâu, dòng dã lâu rồi mà chỗ nào cũng đi qua được đấy.
Một lúc sau, bác lính đứng dậy bảo:
- Tôi không ở lâu hơn được nữa, cái đói nó thúc tôi đi. Này ông anh có
đôi giầy ủng bóng ơi, đường này đi đâu ấy nhỉ?
Người đi săn đáp:
- Chính tôi cũng không biết bác ạ. Tôi lạc trong rừng.
Bác lính nói:
- Thì ra anh cũng như tôi. Những người cùng cảnh ngộ thường hay kết
bạn với nhau. Thôi ta ở sát cánh với nhau, cùng nhau đi mãi cho đến đêm.
Bác lính lại nói:
- Ta không ra khỏi rừng được, nhưng tôi thấy ở đằng xa có ánh đèn le
lói, có thể tìm cái gì ăn được đấy.
Họ tìm ra một chiếc nhà bằng đá. Gõ cửa thì có một bà già ra mở.
Bác lính bảo: