cảm. Ma lựa người mà hiện hình. Có người mong gặp ma mà suốt đời
chẳng bao giờ gặp!
Lộc nửa đùa nửa thật đáp:
- Vâng! Con đây chứ ai! Chính con có lúc muốn gặp ma xem nó ra làm
sao, mà đợi mãi chả thấy!
Bà mẹ dè dặt khuyên:
- Con đừng có nói thế! Con người có linh hồn và thể xác. Vũ trụ có cõi
âm và cõi dương. Mẹ biết con tin vào khoa học, nhưng thiếu gì việc không
thể dùng khoa học mà cắt nghĩa được.
Lộc không muốn tranh luận với mẹ, nên chỉ ậm ừ cho quạ Bà cụ lại
thêm:
- Có điều là ma qủy dù có hiện về thì cũng chỉ làm cho người ta sợ chứ
không giết được người ta!
Bẵng đi một thời gian rất lâu. Lộc lớn dần và ra trường, chuyện ma qủy
chưa bao giờ làm bận tâm Lộc, dù chỉ trong khoảnh khắc. Cho đến hôm
nay, chàng từ Sài Gòn đáp xe về miền Tây, nhận nhiệm sở mới ở bệnh viện
dân sự tỉnh, lần đầu tiên chàng mới phải đương đầu với cảm giác rờn rợn
xâm chếm tâm hồn, cái không khí kinh dị bủa vây thân xác, bắt chàng dù
muốn dù không cũng phải đặt vấn đề.
Xuống đến thị xã, việc đầu tiên là Lộc phải thuê một căn nhà, vừa để ở,
vừa để mai này có thể mở phòng mạch tư, khám bệnh thêm ngoài giờ hành
chánh dành cho nhà thương. May quá, lúc ngồi trên xe đò, có người mách
cho Lộc một căn nhà gạch cũ khang trang, mái ngói đã phủ rêu xanh, toa.
lạc ngay ngắn dưới tàn cây me cổ thụ. Nhà đẹp lại mát mẻ, nằm gần khu
dân cư khá giả, có sân trước vườn sau khoáng đạt, quanh năm rợp mát. Lộc
mừng lắm, xách va-li dọn vào. Chủ nhân nhận tiền, mở khoá giao cho