bay tung làm chàng quay mặt đi và hắt hơi mấy cái liền. Chàng cần dọn dẹp
qua loa rồi ra chợ kiếm cái gì ăn tối. Sáng mai sẽ đến bệnh viện trình diện
nhận việc. Chàng cầm cái gối phủi bụi trên giường, rồi đi sau6 xuống bếp.
Trời mùa đông tối mau, từ cửa sổ trông ra, mảnh vườn cây cối um tùm đang
bắt đầu ngã sang màu xanh thẫm. Dưới gốc cây xoài cổ thụ sát đường
mương. Lộc thấy cái miếu nhỏ bằng gỗ, lá khô phủ gần ngập lên tới nóc.
Chàng ngó quanh một lúc, rồi quay lên nhà trên. Chàng đưa tay đẩy rộng
cánh cửa chính để lấy thêm ánh sáng, và bực mình thấy đám người hiếu kỳ
vẫn tụ tập ngoài cổng nhìn vào. Nhưng chàng bỗng ngạc nhiên thấy một cô
gái mặc bộ đồ trắng, rẽ đám người tò mò ấy, xăm xăm từ ngoài đường bước
vào sân và tiến hẳn trên thềm. Cô mỉm cười gật đầu chào Lộc. Chàng ngơ
ngác bước ra đón khách. Cô gái có làn da trắng muốt không son phấn, làm
nổ bậc mái tóc dài đen nhánh thả xuống qua vai. Chàng vẫn nghe nói ở tỉnh
lẻ có những cô gái rất đẹp và hiếu khách. Đây là lần đầu tiên chàng được
tiếp xúc trực tiếp. Cô gái thản nhiên nhập đề:
- Chào ông ạ! Ông chắc mới ở Sài Gòn xuống?
Lộc gật đầu đáp:
- Vâng! xin lỗi cô là ai?
Cô gái thân mật giải thích:
- Em ở ngay đây. Đi ngang ghé vào nói chuyện với ông, vì dù sao ông
cũng từ xa đến... Ông đừng lấy làm lạ là tại sao người ta kéo nhau lại nhìn
ông. Không phải người ta nhìn ông đâu! người ta nhìn căn nhà này đấy. Tại
căn nhà đã mấy năm nay không ai dám ở. Bây giờ bỗng thấy ông dọn vào,
thì người ta tò mò.
Lộc ngắt lời:
- Tại sao không ai dám ở hả cổ À, mà quên, xin lỗi cô tên là gì? Tôi là
Lộc, bác sĩ Vũ Xuân Lộc, mới về bệnh viện tỉnh. Mời cô vào nhà chơi!