- Vâng, cháu vừa ở Sài Gòn xuống, tình cờ cháu gặp bà chủ nhà này trên
xe đò...
Bà hàng xóm ngắt lời:
- Chủ nhà nầy có tiệm vải ngoài chợ. Tiệm vải Kiến An. Cậu gặp bả trên
xe đò hả? Cậu mướn bao nhiêu? Có mắc không?
Lộc tò mò hỏi lại:
- Cháu xin lỗi bác, nhưng tại sao bác hỏi cháu về căn nhà này kỹ vậy?
Bộ nhà này ở không được hay sao? Mái bị dột nước, hay là...
Bà cụ vội xua tay lắc đầu nhắc lại:
- Đâu có! Hỏi cho biết vậy mà. Bị cậu là người lối xóm...
Bà bỏ dở câu nói và rút ngay vào nhà. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối.
Người hiếu kỳ vẫn thập thò ngoài lề đường. Lộc bực bội lắm, nhưng không
biết làm ghì để phản đối đám người tò mò ấy. Chàng thở dài rồi quay vào
nhà và khép hờ cánh cửa gỗ lại. Đang với tay tìm nút bật đèn thì một bóng
đen kêu thết lên rồi lao vút từ nóc tủ xuống đầu Lộc. Chàng giật mình né
sang một bên, tim muốn ngừng đập. Nhưng định thần lại, thì hoá ra chỉ là
con mèo đen khá lớn của nhà ai vừa lẻn rất nhanh ra ngoài. Lộc đứng yên,
nhắm mắt lại, đặt bàn tay lên ngực và thở mạnh. Ngẫm nghĩ một chút, Lộc
buột miệng than thành tiếng:
- Lạ nhỉ! Từ lúc mình bước vào nhà, đâu có thấy con mèo này! Nó ở
đâu, bất thình lình hiện ra là làm sao?
Nói thế, nhưng Lộc bình thản nhún vai, mỉm cười rồi bỏ vào buồng
trong. đó là căn phòng ngủ gọn ghẽ có chiếc giường nệm kê giữa nhà,
nhưng lạ nhất là vẫn buông mùng. Cái mùng trắng toát khẽ bay phất phơ
theo luồng gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ. Chàng vén mùng lên. Từng lớp bụi