- Có mặt nó càng tốt ! Mình sẽ được tiếng là ngay cả cụ lý cũng cho con
đến học ! Từ từ rồi chị em mình sẽ vận động nó theo chúng mình !
Lý trưởng vừa ra khỏi cổng thì bà Lương ở chợ về . Bà buông cái thúng
đựng vài thứ lặt vặt trên thềm , đi nhanh lại căn buồng đầu nhà , bây giờ đã
biến thành lớp may vá của hai con . Hậu và Duyên đang theo dõi học viên
tập viết thì bà Lương giơ tay vẫy Duyên ra hè . Hậu cũng chạy theo em , ra
hẳn đầu nhà với mẹ . Bà Lương bảo Duyên :
- Lúc nãy ở ngoài chợ mẹ gặp bác Truyền gái . Bác ấy bảo riêng với mẹ
là thằng Minh nó được thả rồi !
Duyên tròn mắt kêu lên một cách vui mừng :
- Anh Minh được thả rồi ! Bác Truyền chắc mừng lắm !
Bà Lương kể :
- Dạo ấy nó bị bắt vì tội rải truyền đơn . Nhưng may cho nó là có ông
nhà báo nào đấy , người Pháp , đứng ra đỡ đầu , làm giấy bảo đảm cho nó .
Vì thế nó chỉ phải tù có mấy tháng rồi được thả về . Chả là nó cũng viết báo
, nên mới quen được ông tây này !
Duyên hỏi bâng quơ :
- Thế bây giờ anh ấy ở đâu hở mẹ ?
- Bác Truyền bảo với mẹ là tuy được thả , nhưng nó không về làng . Nó
ở lại lụon dưới Hà Nội rồi nhắn bác Truyền xuống cho nó gặp . Bây giờ nó
viết cả báo tiếng Tây . Giỏi thật !
Lời nhận xét của bà Lương làm Duyên nhớ lại có lần cô cũng đã nghe
Tân khen ngợi Minh về nhiều điểm . Tân bảo :