- Anh Trần Khải có bàn với anh . Anh ấy cũng tiếc lắm , nhưng thấy là
không nên duy trì . Thế nào các cô cũng bị bắt . Kinh nghiệm ở những chỗ
khác , hễ thấy tập trung đông thanh niên là thể nào cũng bị theo dõi và cuối
cùng bị bắt hết . Thành ra nên tránh trước đi thì tốt hơn !
Hậu vẫn không hài lòng :
- Lúc nào chúng em cũng cảnh giác . Lại có cả cái Nhung , con cụ lý
theo học . Lúc đầu chúng em còn sợ nó làm tai mắt cho bố nó . Nhưng sau
này , nó thay đồi hẳn , đứng về phía chúng em . Thế thì tại sao phải đóng
cửa ? Cụ lý đâu có lý do gì mà bắt chúng em được !
Tân kiên nhẩn phân bua :
- Chính vì có con gái lão lý trưởng mà anh mới đề nghị cô đóng cửa .
Người xưa có câu là “sơ bất gián thân” . Cái Nhung nó có thân với các cô
đến đâu thì cũng chẳng bằng tình cha con . Ngộ nhỡ bố nó xui nó giấu một
nắm truyền đơn trong lớp , rồi cho người đến bắt hai cô thì làm thế nào !
Thôi thì đóng cửa , quay về nghề làm ruộng cho người ta khỏi chú ý đã .
Rồi từ từ mình lại tính !
Hai chị em đành miễng cưỡng gật đầu , mặc dầu trong lòng tiếc hùi hụi .
Lớp cắt may giải tán được ít lâu thì Tân đưa người của tổng bộ về làm lễ
kết nạp Hậu và Duyên . Buổi lễ đơn giản ở đầu nhà . Hai chị em lần lượt
giơ tay đọc lời thề và từ đó chính thức trở thành người của đoàn thể . Hai
tiếng Cộng sản được nhắc đi nhắc lại nhiều lần với cái lý tưởng cao đẹp là
đánh Tây và san bằng bất công xã hội . Tuy nhiên , hai tiếng ấy đối với
chính quyền cũng như quần chúng thời bấy giờ , vẫn còn là cái gì kỳ bí ,
ghê rợn mà Hậu và Duyên không được quyền nhắc đến công khai . Giờ này
họ chỉ là đoàn viên của Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội mà thôi .
Với Hậu và Duyên lúc này , cứ đuổi được Tây là mãn nguyện rồi . Hậu
được chỉ thị làm bí thư chi bộ Hải Ninh , chi bộ chỉ có hai người là Hậu và