TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 204

- Vâng . Chúng cháu không làm ruộng thì biết làm gì mà sống ?

Lý trưởng hài lòng nói :

- Được ! Nhưng nghe tao bảo đây này : Bận sau , hễ muốn mở lớp học ,

bất cứ là lớp học gì , cũng phải xin phép tao trước . Tao thuận thì mới được
làm . Phép nước bây giờ nghiêm ngặt lắm , không phải chuyện đùa ! Bất
tuân là tao gông cổ hết . Nghe chửa ?

Hai chị em chưa kịp đáp thì trên hè có tiếng nói của ông Lương :

- Ông lý sang bao giờ thế ? Mời ông lên nhà uống cốc nước đã !

Lý trưởng quay lại đáp :

- Ông giáo ! Tôi vừa sang , nhưng vội lắm phải đi ngay . Tôi chỉ hỏi hai

cháu mấy câu !

Rồi ông vừa bước lại thềm vừa than :

- Ngày nào cũng công văn trên tỉnh trên huyện gửi xuống , nhắc nhở về

hội kín . Thời buổi bây giờ giặc giã trà trộn khắp nơi , ông giáo nên bảo ban
các cháu , đừng để kẻ lạ dụ dỗ , có ngày khổ vào thân ! … Thôi , tôi về đây
!

Dứt lời , lý trưởng ngoắc tay gọi trương tuần rồi cùng bước ra cổng !

Hai chị em nhìn theo cái dáng oai vệ của lý trưởng khuất dần ngòai ngõ .

Hậu thở phào nhẹ nhõm , nhìn Duyên cười rồi tiếp tục tưới nốt mấy luống
rau còn lại .

Hai tháng sau , tổng bộ yêu cầu mở một quán nước ở đầu làng để làm

chỗ liên lạc . Hậu xin phép mẹ , nhưng bà Lương nhất định không cho , vì
với bà , con gái đang tuổi lớn , ngồi bán quán chỉ để người ta chọc ghẹo chứ
chả có lợi ích gì . Bà bảo :