TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 206

- Ông giáo có nhà không ?

Năm cái đầu cùng giật mình trông ra . Ông Lương , bà Lương cùng

buông đũa đứng dậy . Hậu thì bưng ngay mâm thức ăn xuống bếp , Duyên
bưng nồi cơm chạy theo . Dẹp bữa ăn là vì cả nhà biết sẽ phải tiếp khách lâu
và hơn thế nữa , vì bửa ăn quá thanh đạm , chỉ có dĩa rau lang luộc chấm
tương , thêm quả cà nén thái mỏng để ăn chung với nước rau luộc . Chẳng
phải riêng gia đình ông Lương , mà hầu hết mọi người đều không ai muốn
cho ai thấy mình ăn uống quá đơn giản !

Ông Lương bước xuống thềm đón khách :

- Ông lý vào chơi sơi nước ! Có việc gì mà ông lý phải lặn lội đến vào

giờ này ?

Đối với ông Lương , lý trưởng có phần nể nang , chứ gặp người khác mở

mồm ra là ông quát mắng ngay , dù thật sự nhiều khi chẳng cần phải lớn
tiếng . Dường như có một thói quen của chế độ phong kiến là hễ đã đóng
vai quan quyền thì bắt buộc phải hống hách ! Cho nên dân làng ít khi được
nghe ông lý nói chuyện bằng giọng bình thường .

Lý trưởng theo ông Lương vào nhà , dựng cây gậy sát vách , tự động

kéo ghế ngồi và nói :

- Cậu Tân đang học , bỏ đi đâu , ông giáo biết không ?

Ông Lương biết mình không thể giấu được chuyện Tân bỏ học , nên

đành khai thật :

- Tôi với bà nhà cũng đang nẫu ruột vì nó cả tháng nay ! Nào có biết nó

đi đâu ! Nhà tôi lên tận Hà nội tìm thì nghe bảo là nó đi hát cô đầu rồi mê
mẩn , bỏ học luôn !

Lý trưởng nhìn ông Lương ngờ vực rồi hỏi tiếp :