- Thế từ hôm bỏ học đến bây giờ , cậu ấy có về lần nào không ?
Ông Lương lắc đầu chán nản :
- Có thấy tâm hơi gì đâu , ông lý ?
Lý trưởng kết luận :
- Ông giao với tôi là chỗ quen biết , cho nên tôi chả muốn nói nhiều .
Nhưng phép nước thì tôi phải làm ! Ông giáo nên bảo cậu ấy , tuổi trẻ nhiều
khi nông nổi . Ăn học thành tài mà ra giúp nhà giúp nước , chứ nghe theo
người ta dụ dỗ mà đi làm giặc thì rồi có lúc hối không kịp
Dứt lời , ông lý đứng ngay dậy , không để ông Lương kịp phân trần :
- Thôi , tôi về đây ! Ông giáo nhớ những lời tôi dặn . Đừng để về sau
khó nhìn mặt nhau !
Nữa năm sau , bà Lương hoàn toàn tuyệt vọng , ông Lương như người á
khẩu , ít mở miệng nói năng , suốt ngày chỉ đăm chiêu ngồi trong nhà nhìn
mong lung ra sân , mặt mũi phờ phạc , ruồi đậu mép cũng không thèm đuổi
. Cũng giống như đa số các bậc cha mẹ trên cả nước , ông Lương luôn luôn
quí con trai hơn con gái , bởi con trai nối dòng , con gái sẽ về nhà khác .
Huống chi ông chỉ có hai người con trai mà Tân thì thông minh tuấn tú ,
vượt hẳn thằng út Hoàn suốt ngày nghịch ngợm . ở Hải Ninh , con trai cùng
cở với tuổi Hoàn , lắm đứa đã có vợ . Riêng Hoàn thì vẫn chỉ say mê thả
diều , trèo cây bắt tổ chim hay xuống ao câu cá . Ông Lương thấy rõ chỉ có
Tân là nối được nghiệp nhà , làm rạng rỡ dòng họ Vũ của ông ở Hải Ninh .
ấy thế mà tự dưng niềm hy vọng ấy lại biến mất . Ông như tê liệt cả nửa
người vì không biết ăn biết nói thế nào với xóm làng ! Có lúc buồn quá ,
ông đã phải thốt ra với vợ :
- Thà nó chết quách đi , tôi với bà còn biết là nó chết ! Đằng này nó đi
như thế thì cũng như đã chết , mà mình lại không biết nó chết ở đâu !