- Già như tao , bất đắc dĩ chẳng biết làm gì thì mới mở quán nước !
Chúng mày mười chín hai mươi tuổi đầu , thiếu gì việc mà phải ngồi phơi
mặt bên lề đường ? Giỏi lắm ngày bán vài bát nước , chả bõ !
Hai cô đành vâng lời mẹ , bỏ ý định mở quán nước . Cuộc sống lại bình
thường như cũ . Tân trở về Hà nội . Hậu và Duyên quay lại với đồng ruộng
nhưng lúc nào cũng tìm dịp vận động quần chúng , đặc biệt là trong giới
phụ nữ nông thôn .
Dòng đời cứ lặng lẽ trôi . Mọi chuyện vẫn diễn ra êm ả trong làng Hải
Ninh thì bỗng một hôm ông giáo Lương được thư của nhà trường gửi về ,
cho biết Tân đã bỏ học cả tháng trời . Tin ấy như một gáo nước lạnh hắt vào
mặt ông bà Lương . Chỉ có Hậu và Duyên đóan chắc Tân đã được doàn thể
giao công tác đi xa . Còn ông bà Lương thì thấy cả một lớp mây đen trùm
xuống gia đình . Ông Lương thay đổi hẳn tính nết , suốt ngày bẳn gắt bực
bội . Tân đang là niềm hãnh diện của cả nhà , bỗng dưng biến mất khỏi
trường học . Bà Lương khóc hết nước mắt , bỏ ăn bỏ ngủ cả mấy ngày , rồi
cùng Duyên xuống tận Hà nội dò la tin tức . Dĩ nhiên chẳng ai biết Tân đi
đâu . Hỏi thăm cả sở Cẩm cùng các nhà giam , đều không thấy tên Tân .
Trần Khải ở trường , biết mẹ con Duyên lên tìm Tân . Nhưng anh cũng lánh
mặt , không muốn bà hỏi lôi thôi . Ngày ngày ở nên mẹ , Duyên đau đớn xé
gan vì tiếng khóc thảm sầu và những lời than trách của mẹ . Cô chỉ biết lựa
lời an ủi chứ không thể nào cho mẹ biết tin tức về Tân . Hai mẹ con thất
thểu trở về làng . Bà Lương đi lễ chùa khấn vái , nhờ bao nhiêu thầy bói dò
tìm xem Tân còn sống hay đã chết , nhưng đều vô ích . Cả nhà lúc nào cũng
bao phủ cả một màu tang ngất trời .
Đã thế , lý trưởng lại khệnh khạng vát batoong đến tận nhà hạch hỏi vì
nhà trường tình nhi Tân theo hội kín , báo cho sở Cẩm và sở Cẩm thông tri
về địa phương , bắt lý trưởng phải điều tra .
Hôm ấy , cơm chiều vừa dọn ra hè thì lý trưởng nghênh ngang bước vào
cổng và lên tiếng ngay từ dưới sân :