nỡ làm bố mẹ chết đi sống lại khổ sở mấy tháng giời hở con ?
Giọng bà bi thảm , tắc nghẹn trong cổ không nói thêm được nữa . Bà dứt
lời thì Hậu cũng ra tới , nhìn anh khẻ gật đầu . Mặt Hậu bình thản hơn mọi
người , bởi trước sau Hậu vẫn tin là Tân thoát ly theo chỉ thị của tổ chức
chứ có chết chóc gì đâu !
Sau cái phút xúc động ban đầu , mọi người mới nhận ra sự đổi thay lớn
lao ở Tân . Trước hết , anh mặc bộ Âu phục nhàu nát bằng vải nội hóa .
Điều này chưa hề thấy ở Tân . Mọi lần từ Hà nội về , Tân luôn luôn mặc áo
dài , quần trắng và đội nón trắng . Ơ nhà thì mặc quần áo ta , cũng màu
trắng , giống kiểu pyjama nhưng đơn giản hơn . Đây là lần đầu tiên anh mặc
áo sơ-mi , quần tây , và vì vậy lúc nãy Duyên cứ ngờ ngợ mãi , không nhận
ra được khi anh bước vào cổng .
Nhưng Duyên không nhận ra được là đúng , bởi Tân gầy rộc đi , má hóp
lại , râu mọc lởm chởm , nước da tái mét , hai quầng mắt trũng sâu xuống
làm anh già hẳn như người ốm đói lâu ngày . Hậu và Duyên , hai người hai
bên dìu anh lên lề , đặt ngồi xuống chiếu . Hai cô tự hỏi , không hiểu Tân
làm cách nào mò về được đến nhà , vì toàn thân anh đang run lẩy bẩy . Bà
Lương đau xót hỏi :
- Con ốm phải không ? Để mẹ bảo các em nấu cháo cho con nhé ?
Tân run run đáp :
- Con không đói . Mẹ cho con xin cái chăn . Giời rét quá !
Dứt lời , Tân tựa mình vào góc cột, hai hàm răng đánh vào nhau lách
cách . Bây giờ cả nhà mới biết là Tân đang bị sốt rét nặng bởi ngoài trời còn
hâm hấp nóng mà chỉ riêng anh thấy lạnh . Bà Lương sợ hãi quay đầu nhìn
vào nhà gọi chồng :