- Ông ơi ! Ông làm gì trong ấy ? Con nó bị sốt rét ! Ông ra bắt mạch ,
cắt thuốc cho con . Nhanh lên ông ơi !
Ông Lương ngồi trong phòng khách , không thèm lên tiếng . Ông đã bỏ
vào nhà ngay từ lúc vừa nhìn thấy Tân . Ông giận ứ lên cổ , định ngồi thở
một chút rồi trói Tân vào cột nhà , lấy roi tự tay ông đánh cho hả giận ! Nhà
này phải có gia phong , không phải theo Tây học rồi muốn làm gì thì làm ,
muốn đi đâu thì đi !
Ngoài hè , bà Lương và hai cô con gái dìu Tân vào buồng , căn buồng
vẫn bỏ trống từ ngày Tân đi . Bà Lương cho Tân nằm xuống , đắp chăn lại .
Rồi bà chạy ra gian giữa năn nỉ chồng
- Tôi van ông ! Ông giận con thì ông cũng chờ con nó khỏi bệnh đã , rồi
ông muốn đánh mắng thế nào tôi cũng chịu ! Nó đang lên cơn sốt rét ! Ông
nỡ ngồi mà nhìn hay sao ?
Hậu và Duyên cũng đứng thập thò ở cửa buồng , nhìn ông Lương chờ
đợi . Ông vẫn ngồi yên , bàn tay đặt trên bàn run run theo nhịp thở dồn dập .
Bà Lương nắm tay ông giật mạnh :
- Đi ! Ông lấy thuốc cho con nó uống !
Ông quát lên :
- Cho nó chết đi ! Tôi không muốn nhìn thấy mặt nó nữa !
Bà Lương biết chồng nói thế cho hả giận thôi chứ bố nào không thương
con . Bà tha thiết nhắc lại :
- Con nó trót dại thì ông dạy dỗ nó ! Nhưng nó lên cơn sốt rét . Ông là
thầy thuốc , chữa cho bao nhiêu người , chả nhẽ nhìn con ốm mà ông dửng
dưng ! Ông thương tôi , tôi xin ông một lần này thôi !