Nghe những lời cay đắng ấy , bà Lương chỉ biết cúi đầu gạt lệ .
Một buổi chiều nhá nhem tối , cả nhà vừa ăm cơm xong . Hậu và Duyên
đã dọn mâm xuống bếp . Ông bà Lương còn ngồi lại trên hè uống nước xỉa
răng . Thằng Hoàn vào buồng lấy guốc xuống ao rửa chân trước khi lên
giường . Trăng thượng tuần đã xuất hiện thấp thoáng sau ngọn tre , nhưng
vì trời còn mờ sáng nên cái lưỡi liềm màu vàng ấy chưa rõ nét . Duyên từ
dưới bếp cầm cây đèn dầu lên đặt trước mặt bố mẹ rồi vào nhà bưng cái
điếu bát ra cho ông Lương theo thói quen mỗi khi ăn tối xong . Vừa đặt
điếu xuống chiếu , cô giật mình ngẩng lên , mở to đôi mắt nhìn ra cổng vì
có bóng người vừa bước vào . Lý trưởng lại đến hoạnh họe bố mẹ cô chăng
? Chắc không phải , vì lý trưởng có thói quen hễ vào nhà ai là lớn tiếng
ngay từ ngoài cổng ! Cô từ từ đứng dậy , há mồm chờ đợi . Cả ông Lương
và bà Lương cũng vừa trông ra . Bóng người đàn ông thất thểu bước một
cách xiêu vẹo . Duyên đăm đăm theo dõi rồi ấp úng kêu lên :
- Mẹ ơi ! Bố ơi ! … Ai như anh Tân con ! … Đúng rồi , mẹ ơi ! Anh Tân
con về !
Cùng với câu nói ấy , Duyên chạy lao ra và hét lên :
- Anh Tân , mẹ ơi ! Chị Hậu ơi ! Anh Tân về !
Thằng Hoàn từ dưới ao nghe tiếng Duyên , quăng cả guốc chạy vọt lên
la lớn :
- Anh Tân còn sống ! Bố ơi ! Anh Tân còn sống ! Mẹ ơi ! Anh Tân chưa
chết !
Bà Lương lật đật đứng dậy chạy ra , làm đổ cả bát nước trà , loang trên
mặt chiếu . Bà ôm lấy Tân , nước mắt lập tức trào ra . Bà nghẹn ngào kể :
- Con về đấy ư ? Con đi đâu mà không nói năng một lời , để cả nhà mỏi
mắt tìm con ? Bố con vất vả trăm chiều , con mới được như ngày nay ! Sao