- Từ ngày ấy tới giờ ông có còn...
Ông Sửu lắc đầu ngắt lời:
- Không thầy ạ. Tôi thành người tàn phế rồi, đâu có còn nhanh nhẹn như
trước nữa! Què chân đã đành, mà ngực cứ như có người đè, nhất là những
hôm trời trở rét!
Minh bùi ngùi nhìn ông tội nghiệp. Hai người cùng im lặng một chút.
Rồi bỗng ông ngẩn đầu lên nhìn Minh , đột ngột hỏi nhỏ:
Còn thầy thấy thế nào? Thầy theo Thanh Niên Cách Mệnh hay Quốc
Dân Đảng?
Minh giật mình trố mắt nhìn ông, rồi ngó quanh dù biết chẳng có ai rình
rập, trừ lũ trẻ con đánh đáo bên cạnh luôn mồm la hét inh ỏi, Minh lắc đầu
nói nhỏ:
- Tôi chỉ viết báo thôi chứ đâu có theo tổ chức nào đâu?
Ông Sửu nghiêm mặt trách:
- Vậy là thầy vẫn giấu tôi! Thầy giấu tôi tức là thầy chưa tin tôi, dù tôi
đã kể cho thầy nghe những năm hoạt động của tôi trước đây!
Im lặng một chút, Minh đành thú nhận:
- Vâng. Thú thật với ông: Tôi theo Quốc Dân Đảng! Nhưng sao ông biết
mà hỏi? Ông tài thật!
Ông Sửu đăm chiêu nói:
- Tôi nghe bảo cánh trí thức trẻ nhất, nhất là giới nhà báo, đều đứng vào
Qucố Dân Đảng cả, phải không thầy?